Saturday, December 25, 2010

Christmas 2010

Giáng sinh đã qua rồi. Thôi thì mình thương mến chúc tất cả các bạn bloggers yêu quý của mình một năm mới 2011 hạnh phúc và như ý.

Đây là Giáng sinh cuối cùng của mình ở Mỹ, và thật kỳ diệu, mình đã có một "white christmas" như ý.

Dịp lễ Giáng sinh là thời điểm mình thích nhất trong năm nhưng đồng thời nó cũng làm cho mình bùi ngùi khi sắp chia tay với năm cũ.

Hôm qua ăn trưa ở một tiệm Tàu, chiều lòng vòng ở một cái shopping mall và chụp vài tấm kỷ niệm trước Macy's. Sau đó đút đầu vô một tiệm massage của người Tàu, nằm thẳng cẳng ra cho một thằng cha nó tẩn cho nhừ người từ đầu đến chân. Me xừ này mần mạnh tay quá nên hôm nay lòng bàn tay trái vẫn bị đau khi co duỗi.

Đến tối, trước khi kịp qua nhà người hàng xóm dự một bữa tiệc nhỏ thì có thằng da đen kia tới hỏi mua TV. Nhìn cái TV xong là nó ưng bụng xòe tiền ra trả ngay. Nghĩ cũng lạ, giữa đêm Noel mà còn lang thang đi tìm mua TV, không đủ tiền lại còn phải gõ cửa nhà một người quen mượn tiền. Thấy khổ khổ tội tội làm sao! Nhìn mặt nó rất là hiền lành.

Sáng nay đi lễ. Cha giảng khá hay và ngắn gọn. Mình rất sợ mấy ông cha giảng vừa dở vừa dai. Buổi trưa (và cả buổi tối nữa) lại qua cái nhà hàng xóm hôm qua ăn tiệc, ăn tiệc tiếp. Ngày mai lại qua nhà đó ăn tiếp. Gia đình mình và gia đình đó không có bà con cô bác gì ở đây, thế là bấu víu thân thiết với nhau :)))

Tuần sau tranh thủ đi chơi. Mình muốn đến DC và thăm lại 2 cái bảo tàng mà mình thích nhất - National Gallery of Art và cái Holocaust Museum. Sau đó đi Baltimore cho biết. Ước ao được đi New York một lần nữa, và muốn thăm Boston. Nhưng chắc không thực hiện được vì chưa đầy một tháng nữa mình sẽ rời nước Mỹ.

Thursday, August 19, 2010

Mốt ren

Hồi nào giờ không xúc động với áo ren, dưng mà gần đây lại đổi ý, chắc máu ngọ tỉ lệ thuận với tuổi đời :D

Lace dress BB Dakota
Công nhận nhìn tong tắng (Áo BB Dakota)


Lace dress Mango
Giống công chúa nằm đợi wùang tử (Scarlett Johansson for Mango-Summer 2010)


Lace dress Nordstrom
Cái này cũng dễ thương (From Nordstrom)


Mấy cái trên thích hợp với mấy em trẻ trẻ. Mình chỉ thích cái này.

Lace dress Amore Mio
(From Neiman Marcus)

Bữa về Việt Nam thấy bển mô đen gớm. Có một buổi tối cuối tuần dạo vòng vòng phố biển Nha Trang thấy mấy em mặc đầm ren xinh ghê. Giá chụp được vài pô chắc giờ sẽ có một entry kiểu "Nha Trang Street Fashion".

Thích mấy cái này nữa nè.

Lace top Supre
Cái này dạng áo lửng. Có ai còn nhớ một thời áo lửng là mốt không? (From Supre)


Lace top Asos
Ưng cái này quá đi (From Asos)

Có ai chấm được cái nào không, hay chỉ có một mình tui wuệ????

Thursday, May 27, 2010

American Idol - Finale (2)

Finally Lee wins American Idol. Lee là bạn tui thích ngay từ đầu. Đây là lần đầu tiên thí sinh ưa thích của tui không bị rơi rụng giữa chừng.

Đêm Finale hôm qua khá hay, ấn tượng nhất là có Bee Gees hát "How deep is your love" và Alice Cooper với "School's out". Bee Gees chỉ còn lại 2 anh em Barry và Robin. Barry không thay đổi mấy nhưng Robin trông già kinh khủng.

Tuesday, May 25, 2010

American Idol - Finale

Đóan thử nhé. Tối nay, Lee sẽ hát lại "The Boxer" hay "Hallelujah".

--------

Yes, Lee hát lại "The Boxer". Phải nói rằng hát không hay bằng lần trước.




Bài thứ 2 Lee hát là "Everybody Hurts" của REM. "Everybody Hurts" được xem là "an anti-suicide song". Tui cũng mê bài này, đặc biệt bản video của bài hát. Lee hát "Everybody hurts" dở tàn canh luôn.

Bài thứ 3 của Lee là "Beautiful Day", nghe cũng được.

Crystal tui không thích và những bài Crystal hát cũng không có gì đặc biệt.

Đây là bản "Everybody Hurts" của REM. Một bài hát hay và ý nghĩa.



Đã vote cho Lee hơn 200 lần. Khùng hết chỗ nói.

Tuesday, May 18, 2010

American Idol Update (6)

Tối nay, mỗi thí sinh sẽ hát một bài tự chọn và một bài do giám khảo chọn giúp.

Nếu Simon không chọn "Hallelujah" cho Lee thì có lẽ tối nay cũng không có gì đặc biệt đọng lại trong tui. Mặc dù nghe Lee hát tui thấy không có gì đặc sắc hết nhưng vì "Hallelujah" là một bài hát xuất sắc, đẹp cả giai điệu lẫn lời ca và rất "original", nên nghe cũng đỡ "vã". Giám khảo ai cũng tung hô Lee lên tận mây xanh, nhưng tui thấy Lee hát không có hồn, không truyền cảm. Nói thêm về "Hallelujah", nhiều người cho rằng version của Jeff Buckley hay nhất, nhưng tui thấy version của chính tác giả (Leonard Cohen)là hay nhất (cũng giống như nhạc của Trịnh Công Sơn thì Trịnh Công Sơn hát hay nhất vậy đó).

Casey có vẻ mờ nhạt nhất vì chọn bài hát dở. Nhiều khả năng Casey sẽ bị lọai ngày mai, mà công lớn thuộc về Randy và Kara. Bài do Casey chọn dở đã đành, bài do Randy và Kara chọn cho Casey cũng dở nốt - bài "Daughter" của John Mayer nghe như không có giai điệu, đều đều rất chán.

Crystal có bài "Maybe I'm Amazed" của Paul McCartney do Ellen chọn là nghe được.

Version "Hallelujah" của Lee



Phần trình bày của Lee, giữa chừng tự nhiên có một đòan người vận đồ đen lù lù từ đằng sau tiến tới, trông giống quỷ sa tăng thiệt gớm.
-------------------------

UPDATE: Casey bị lọai. Cũng không ngạc nhiên, dù trong lòng vẫn hy vọng Casey sẽ cùng Lee vào chung kết. Anyway, vẫn nghĩ Casey sẽ có một tương lại sáng lạn.

Monday, May 17, 2010

My Weekend

Here were 3 good things I had during the weekend:

1. Saw a good film - "Yes Man". It was really funny and relaxing.
2. Took Viet to the church for the first time. Surprisingly, Viet did not find it boring during the mass. He acted so funny, trying to mimic the prayers and all. He also asked a lot of questions.
2. We went to Deep Run Park with Tung.

34 Things I Want to Do with My Life

Bắt chước Th. vào 34things.com tạo cái list 34 điều mình muốn/ước mơ làm trong cuộc sống. Chỉ mới nghĩ ra 24 thứ, phần lớn liên quan đến việc thay đổi cách sống sao cho lành mạnh hơn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây là những điều có thể thực hiện ngay:

1. Sleep more.
2. Do more exercises, on a more regular basis.
2. Drink more water.
3. Eat more fruit and vegetable.
4. Lose weight.
5. Take care of my facial skin.
6. Read more.
7. Improve my English.
8. Keep a journal.
9. List at least 3 good things of a day. It might be something good that happens to me, or something good I do, or something new I read, see, hear or experience.
10. Take in supplements and vitamins everyday.

Thursday, May 13, 2010

Old Pics

CU Denver

Tấm này chụp lúc mới sang Mỹ được mấy tháng. Đặt chân đến cái nơi là niềm mơ ước của nhiều người, lòng đầy háo hức tìm hiểu cuộc sống mới nhưng thật sự không ấn tượng lắm về đất nước này.

Hai năm đầu ở Mỹ, nếu ai hỏi có muốn quay trở lại Việt Nam không, câu trả lời bao giờ cũng như đinh đóng cột "có chứ". Sang đến năm thứ 3 thì bắt đầu suy nghĩ ....


Viet hoa trang

Việt tự hóa trang (lúc 4 tuổi). Áo may ô của bố, khăn chòang của bố và mẹ. Từ lúc Việt còn nhỏ tới giờ, mẹ hay nói "Việt là chó con của mẹ, Việt sủa cho mẹ nghe cái coi". Mới hồi chiều mẹ còn nói y chang như vậy mà Việt vẫn "Gâu gâu!" đáp lại. Chắc đến lúc cũng phải thôi cái trò nhảm này cho con nó lớn.

Tuesday, May 11, 2010

American Idol Update (6)

Hôm nay đã là top 4. Chủ đề nhạc tuần này là nhạc phim. Mỗi bạn solo một bài, và song ca một bài.

Tối nay tui thấy Casey hát hay nhất, solo cũng hay mà song ca (với Mike) càng tuyệt. Lần đầu tiên thấy giọng Casey hay.

Lee vừa chọn bài dở vừa hát dở luôn. Anh này giọng hay nhưng thuộc lọai chó ngáp phải ruồi, lâu lâu may mắn chọn trúng bài hay.

Crystal vẫn không thích.

Tiếp tục mong cho bạn Mike bị lọai, kakaka...







Ở phần trình diễn trên, Casey chơi guitar quá hay.


Update:

Big Mike bị lọai, vậy là phải đạo. Tối qua sợ cha Mike lọt tiếp vào top 3 nên cũng chịu khó vote cho Casey, hơn 100 lần gì đó. Quả không phụ lòng và phụ công (cười thỏa mãn, haha, ăn chơi không ngại tốn kém công sức).

Phạm Duy

Từ bài viết "Nguyễn Văn Tý, ngồi thức với xa xăm" của Nguyễn Quang Lập lại nổ ra tranh cãi xôm tụ về Phạm Duy.

Không biết bác Lập có xem qua cái này chưa?




Bác Lập viết về "nhạc sĩ đại ca" Phạm Duy có vẻ không mấy thiện cảm. Và đọc comment chê bai tài năng của Phạm Duy lúc nào cũng thấy ngu một cách khó hiểu.

Monday, May 10, 2010

Thứ Hai 5/10/2010

Chiều nay gặp bác sĩ cho cái vụ sắp bay về Việt Nam. Tiện tay thử máu xem bao tử có con qủy sứ "H. Pylori" không. Theo mình thấy, ở VN nhiều người bị nhiễm con này.

Mấy tuần nay bơi lội, đi bộ, chạy nhảy tá lả mà hồi chiều ở văn phòng bác sĩ nhảy lên cân lại thấy tăng ký. Quái thật.

Dạo này lười và ỏai kinh khủng.

Friday, May 7, 2010

Denim Jackets

Cứ đến xuân hè, mốt áo khóac jean lại "hot". Thử đảo qua một vòng sẽ thấy mùa này chỗ nào cũng bán denim jackets: Jcrew, Banana Republic, Gap, Loft...

Abercrombie Outfit
Abercrombie (thấy đẹp bà chưng chơi cho vui chứ bà không mặc)


Macy Spring 2019
Macy's (I can copy this look)


Jcrew Denim Jacket
Jcrew

Post áo quần cho vui cái coi.

Mốt Leggings

Đẹp không?

Pyrus SS 2010
Pyrus, spring/summer 2010


Pyrus SS 2010
Pyrus


Bộ này quá đẹp, thích cái áo khóac nữa.

Club Monaco
Club Monaco, Fall 2010

Thursday, May 6, 2010

To pee or not to pee

Hôm kia, tui nốc một ly nước artichoke trước khi đi bơi. Hậu quả là sau khi bơi được một vòng hồ, tui đã có nhu cầu muốn đi xả. Làm sao đây? Mò vô toilet rồi quay trở lại hồ thì ngại quá. Mặc đồ bơi diễu qua diễu lại rất ngại, mình vốn không có tính khoe của trời cho, kakaka, chưa kể nếu đồ bơi một mảnh, áo liền quần, bạn phải, you know, take it off all the way down... well, too much work to do :D

JCrew Swim 1


Phải công nhận bơi với cái bàng quang căng thẳng rất khó chịu và chóng mệt. Tí nữa thì tui kệ tía chơi đại luôn cho khỏe thân. May cho mấy người bơi chung hôm đó, cuối cùng tui biết kìm lại và thay vì bơi 8 vòng mới đủ số, tui rút lại bơi 4 vòng rồi biến.

Hôm qua trở lại hồ, tự nhiên nghĩ lại chuyện xảy ra hôm trước, rồi nhìn mấy đứa xung quanh đâm nghi ngờ. Rồi tự nhiên thấy nước hồ bơi mằn mặn rất khả nghi (mặc dù trong đời chưa bao giờ tuyệt vọng đến độ phải xài tới niệu liệu pháp, cho nên cũng không biết nó có mặn hay không). Nhưng tui cũng có lý do đó mấy bạn.

Năm 2008, Jimmy Kimmel có phỏng vấn Michael Phelps, vận động viên bơi lội vĩ đại nhất.

"You pee in the pool, true?"

"Yeah," Phelps replied.

"Which nationality pees in the pool the most?" Kimmel asked.

"Probably Americans," Phelps said.

Ghê hông? Rút kinh nghiệm, trước khi đi bơi đừng uống nhiều nước mấy bạn, để khỏi phải bị tra tấn "Đái hay không đái?".

Tuesday, May 4, 2010

Viết về Mẹ

Tình cờ vào Facebook và tìm được một người bạn cũ thời đại học. Đọc blog của bạn ghi lại những hồi tưởng và suy nghĩ về mẹ mà không cầm được nước mắt (I'm a big crier if you want to know the truth).

Gần đến Ngày của Mẹ, tôi post lại bài của bạn ở đây để mọi người cùng chia sẻ (chưa hỏi ý kiến nhưng chắc bạn không phiền).

Mặc dù tôi và mẹ tôi có một mối quan hệ mẹ-con hơi khác thường nhưng tôi rất rất rất thương mẹ tôi và tôi chắc mẹ tôi cũng thương tôi lắm, cho dù, thành thật mà nói, thỉnh thỏang tôi vẫn tự hỏi mẹ tôi thương tôi như thế nào.

----------------------------------

Con yêu mẹ

Mẹ nào mà chẳng yêu con, con nào mà chẳng yêu mẹ ? Nhưng giá mà con biết nói ra lời yêu mẹ nhỉ ? Hai mươi lăm năm con sống bên cạnh mẹ, mẹ đã dạy con đủ thứ, thế mà mẹ quên không dạy con biết nói “con yêu mẹ” để giờ đây con phải ngậm ngùi hối tiếc. Nhớ những năm dài mẹ bệnh, mẹ trách hai anh em con : “Sao chẳng bao giờ thấy đứa nào đi làm về hỏi mẹ hôm nay mẹ có khỏe không ?”. Con chỉ cười xòa và bảo : “Ngày nào con chả nhìn thấy mẹ, nhìn là biết mẹ khỏe hay yếu mà, cần gì phải hỏi”. Nói thế thôi, nhưng con cũng tập hỏi, mỗi chiều đi về con ngượng nghịu : “Hôm nay mẹ có khỏe không ?”. Chỉ có thế thôi mà mặt mẹ cũng sáng bừng lên …

Thế rồi một buổi sáng Chủ Nhật như mọi Chủ Nhật bình thường nào khác, đang loanh quanh trong nhà gần chỗ mẹ nằm, chợt con nghe mẹ “ứ” lên một tiếng và mẹ rơi vào hôn mê ngay lập tức. Cuống cuồng đưa mẹ vào bệnh viện, con mới hiểu được tâm trạng của những thân nhân người bệnh ngồi trên xe khi đám đông ở ngã tư đèn đỏ không chịu tránh đường cho xe cấp cứu đang hụ còi sau lưng … Những ngày sau đó, mẹ không một lần tỉnh lại cho đến khi ra đi, nhưng có một lần, con thì thầm vào tai mẹ : “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm, mẹ biết không, mẹ đừng bỏ con nha mẹ” thì con bỗng thấy một giọt nước mắt mờ đục lăn ra từ đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền của mẹ … Có phải mẹ đã nghe thấy con nói lời yêu thương ?

Sáng nay, đứng trước mộ mẹ nhân ngày giỗ thứ 13, con lại thì thầm : “Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không? Con càng ngày càng yêu mẹ nhiều hơn đó …”

Viet (6)

Chủ nhật rồi Việt có buổi biểu diễn piano đầu tiên tại Deep Run High School. Đó là buổi diễn nho nhỏ của những em học đàn tại YMCA.

Khi giới thiệu về Việt, thầy của Việt đã dành cho Việt những lời khen ngợi thật ưu ái.

"My last student is Viet Nguyen. He just picked up the piano about a month and a half or two months ago. He progressed so much. He went through the first book within about 3 weeks. Never seen a student progress so fast in my teaching."

Thầy khen đến đâu, bố Việt cười khóai trá đến đó. Việt học đàn được hơn 2 tháng, và một tuần chỉ có nửa tiếng thôi. Nhờ ham thích và tự tìm hiểu nhạc lý thêm, Việt đã hòan tất cuốn Basic Piano tập 1 trong vòng 3 tuần, mà đáng ra phải mất 1 năm.


Saturday, May 1, 2010

Lệ Thu hát nhạc đỏ

Nếu Tuấn Ngọc là ca sĩ nam tôi thích nhất thì Lệ Thu là ca sĩ nữ mà tôi thích nhất. Hồi xưa làm chung với một bạn cũng mê TN, bản hỏi đã nghe TN hát "Tiểu đòan 307" bao giờ chưa. Chả hiểu bản nổ hay nói thật mà từ đó đến giờ lùng hòai có thấy đâu. Nhưng Lệ Thu có hát nhạc đỏ. Đó là bài "Hà Nội niềm tin và hy vọng".

Những bài như "Tiểu đòan 307", "Hà Nội niềm tin và hy vọng", "Lá đỏ", "Chiều trên bến cảng"....là những bài hát hay còn nhớ được từ cái thời cơm độn bo bo.


Wednesday, April 28, 2010

Thứ Năm 4/29/2010

Hơn 2 năm nay, tôi trở thành một "full-time stay at home mom", điều mà lúc còn trẻ tôi không bao giờ muốn.


Photobucket


Cuộc sống khép kín đến độ nhiều lúc tôi lắng nghe cách mình nói chuyện với người khác, và nhận thấy hình như mình mất dần khả năng giao tiếp. Càng ngày tôi càng lười giao lưu kết bạn. Muốn kết bạn thì cũng phải nỗ lực, phải có quan tâm thăm hỏi và qua lại với nhau, đằng này tôi chẳng thấy hứng thú gì.

Một điều không hay nữa là tôi không còn quan tâm đến bề ngòai của mình nữa. Mấy người nghe tôi lải nhải chuyện quần áo suốt ngày đừng tưởng tôi ăn diện. Tôi sắm quần áo rồi cất chứ không phải để mặc. Áo quần thường nhật của tôi là quần pajamas và T-shirts mượn của chồng, mặc vào rộng rãi thóang mát là được rồi. Khi có việc đi ra ngòai, tôi chỉ việc thay pajamas bằng cái quần jeans là xong.

Nhiều lúc soi gương rồi tự hỏi "Con giúp việc nào đây?", hahaha....

Tuesday, April 27, 2010

American Idol Update (5)

Tối nay đi bơi về trễ một tí, xui cái là Lee hát đầu tiên. Coi lại YouTube thì thấy Lee hát không có gì đặc sắc. Phần biểu diễn của những người còn lại cũng chán chán. Lúc trước thích Siobhan bao nhiêu, giờ lại ghét bấy nhiêu. Lại gào thét khùng điên ba trợn.

Tuần này không đóan được bạn nào sẽ bị lọai. Chỉ muốn Big Mike về vườn càng sớm càng tốt thôi.

Chủ đề nhạc đêm nay là Shania Twain. Well, không thích nhạc của Shania Twain nhưng đặc biệt thích giọng hát của cô.

Thỉnh thỏang tôi mở bài này cho Việt nghe và V rất thích.






Ước gì bữa nào đó chủ đề nhạc của American Idol sẽ là Queen.

---------------------------

Update: Bottom 3 tuần này: Mike, Casey James, và Siobhan. Will there be a shocker tonight?



Yup, its a shocker. Siobhan leaves tonight.



-----------------------------

Siobhan làm tôi nhớ đến Carly Smithson của Season 7. Carly là một ca sĩ tài năng và cá tính, và cũng bị lọai ở Top 6. Lúc đó tôi mê Carly đến độ thề sẽ không xem American Idol nữa, hahaha.


Nhớ ai buồn ngất trên vai áo

Đó là một câu trong bài thơ "K. khúc riêng chàng" của nhà thơ Du Tử Lê và là hình ảnh ấn tượng nhất trong cả bài thơ. Năm thì mười họa tôi mới đụng đến thơ nhưng tôi nghĩ một bài thơ hay là bài thơ có những hình ảnh liên tưởng độc đáo, chưa bao giờ được sử dụng.

tôi xa người xa một mùi hương
bãi khuya, hồn ốc, lạc thiên đường
nhớ ai buồn ngất trên vai áo
mưa ở đâu về? – như vết thương

Bài này được nhạc sĩ Đăng Khánh phổ nhạc thành "K. Khúc của Lê". Tôi vẫn nghĩ Du Tử Lê là nhà thơ VN có thơ được phổ nhạc nhiều nhất, trong số đó có nhiều bài rất hay như: Ơn em (ơn em thơ dại từ trời,theo ta xuống biển, vớt đời ta trôi); Khúc Thụy du (đừng bao giờ em hỏi, vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao); Trên ngọn tình sầu (tôi thích bài này mà chồng thì bảo nhạt, là sao là sao??); Đêm nhớ trăng Sài Gòn (đêm về trên vết xe lăn, tôi trăng viễn xứ, sầu em bến nào).



Có một thời mê giọng hát Tuấn Ngọc lắm lắm, giờ bớt đi một chút nhưng vẫn ước ao được nghe Tuấn Ngọc hát ở ngòai đời.

Monday, April 26, 2010

Cu Việt (6)

Hôm nay bố Việt vừa đi họp cho Việt xong. Cuộc họp gồm có thầy hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm, cô phụ trách tư vấn học sinh, cô phụ trách tuyển học sinh giỏi trên Quận và bố Việt. Người ta thông báo Việt được nhận vào chương trình lớp chuyên của Quận. Có hai lựa chọn: một là gởi V. vào lớp chuyên tòan học sinh giỏi, hai là vẫn ở lớp cũ nhưng sẽ được bồi dưỡng chương trình học khó hơn các bạn bình thường. Tôi thì tôi chọn giải pháp thứ hai.

Hồi nhỏ, tôi cũng có kinh nghiệm học lớp chuyên và tôi cũng không thích thú mấy. Chẳng qua bị ông già ép uổng. Vào đấy tòan những đứa mặt mày nghiêm trọng nhìn mất lửa, thứ nữa là tụi nó hay kèn cựa ganh đua làm tôi không thích. Cái đứa runner-up trong lớp thậm chí vì ganh đua mà không thèm cười với tôi. Thật là mất vui quá đi.

Tôi và bố Việt có hai tính cách khác nhau. Tính tôi lè phè và cái gì cũng lưng chừng. Bố Việt thì siêng năng, cái gì cũng phải tới nơi tới chốn. Tất nhiên, tính cách khác nhau dẫn đến cách giáo dục con cũng khác nhau. Tôi quan niệm phải cho con một tuổi thơ thật vô tư, không bị sức ép chuyện học hành (đời mấy tí, lớn lên một cái tòan thấy lo âu). Bố V lại quan niệm cha mẹ phải có nhiệm vụ định hướng, thúc ép con cái học hành chăm chỉ từ nhỏ, để tạo một cái nếp tốt sau này.

Tôi không biết các bố mẹ khác kèm cặp chuyện học của con cái như thế nào. Hiện tại, tôi để V khá thỏai mái. Bài tập về nhà thì V tự làm. Đúng sai tôi không quan tâm. Khi thầy trả bài kiểm tra và bài tập về nhà, tôi sẽ xem kỹ coi con sai chỗ nào để kèm lại chỗ đó. Tôi thường lên mạng tìm mấy cái quiz liên quan đến những thứ V học ở trường để cùng làm với con. Chỉ có vậy thôi.

Rất muốn nghe ý kiến chia sẻ của các ông bố bà mẹ khác.

Sunday, April 25, 2010

Shopping

Ở Mỹ, cuối tuần chỉ có đi shopping. Còn gì vui thú hơn?

Tuần này ghé H&M. Áo quần ở đây rẻ bất ngờ. Áo đầm mùa hè chỉ có $10, đấy là giá bình thường, chưa có sale. Đồ sale $5 thì như thế này đây:

H&M Blouse
Trông cũng xinh chứ nhỉ?


Tìm mua cái áo này mà không còn.

Photobucket
Lòe lọet như thế này mặc vào không sợ bị lạc.


Ở Richmond không có Zara. Tính hôm nào đi DC sẽ mua cái đầm này, hy vọng là vẫn còn.

Zara Dress


Và thích một cái tương tự như vầy.

JCrew

Friday, April 23, 2010

Cần hỏi chỗ bán vé máy bay

Mí bạn, ai biết chỗ nào bán vé máy bay về Việt Nam chỉ cho mình biết với. Cám ơn nhiều.

Thursday, April 22, 2010

My One Dollar Dress

Hàng về sáng hôm qua. Áo vừa khui từ trong thùng ra.


Dress Receipt


Áo nhìn tòan cảnh như thế này (hình lấy từ trên mạng cho mau đỡ phải chụp)

$1 Dress

Phần trang trí trước cổ nhìn như một dề sương sa hạt lựu, nó làm cho cái áo mặc vào trông rất mợ. Áo bằng chất liệu silk 100%, may rất công kỹ. Chắc mai mốt đem về Việt Nam sửa lại một tí cho vừa vặn, may ra sẽ mặc được những dịp đại tiệc.

Wednesday, April 21, 2010

American Idol Update (4)

Tối qua Lee DeWyze hát quá hay. Giám khảo khen Crystal Bowersox nức nở nhưng phần tui, tui không "cảm" được. She isnt my favorite anyway.

Lee hát "The Boxer" của Paul Simon (lại một người Do thái nổi tiếng khác).





Đêm nay "Idol Gives Back" sẽ có nhiều sao hát.

Tuần này chắc Michael Lynch hay Tim Urban sẽ bị cho về vườn.

Monday, April 19, 2010

Thứ Hai 4/19/2010

Sao buồn quá ta. Midlife crisis?

Life sucks sometimes. (Đừng an ủi, kẻo tui càng thấy bi kịch).

Nghe nhạc cho đỡ đây. Hôm trước Nghi giới thiệu bài "Like a Hobo" của Charlie Winston làm nhớ đến bài "Bittersweet Symphony" của The Verve. Nghi có thấy 2 bài này giống nhau ở chỗ nào không?

Oops, không embed được "Bittersweet Symphony". Bấm vào link này vậy.

Saturday, April 17, 2010

The Letters - Leonard Cohen

Tối nay nghe bài này trước khi đi ngủ. Mấy ông nội Do thái sao tài ba ghê gớm.

Nghe gì thì nghe, cuối cùng vẫn thích những bài nhạc buồn hơn.


Thứ Bảy 4/17/2010

Vừa xin được cái đàn cũ trên Craigslist. Không tưởng tượng nổi đàn piano nó nặng như vậy. Năm người đàn ông, béo tốt có, vừa người cũng có, ốm đói có luôn, phải chật vật mới mang được đàn vào nhà. Trời, cái thằng béo tốt phải rống to như bò để lấy hơi làm đầu tàu cho cái đám cửu vạn không chuyên nhấc cái piano nhích từng bậc thang một. May mà cầu thang ngắn.

Cái đàn hiệu Rud Ibach Sohn, già ít nhất là 130 tuổi nhưng tiếng đàn nghe vẫn quá thánh thót (đối với tui). Tự nhiên nảy sinh ước muốn học đàn. Hic, trễ quá.

Một cái đàn piano trung bình có tuổi thọ khỏang 50 năm. Cái đàn này già quá đát như vậy chắc đã từng được trùng tu. Có điều, sao nó bốc mùi khai khai mấy bạn. Nghi ghê. Để từ từ ngâm cứu xem sao.

Friday, April 16, 2010

Lover's Moon

Lover's Moon là bài hát của Glenn Frey, thành viên của Eagles. Bài này có giai điệu êm dịu, lời ca lãng mạn, và giọng hát của Glenn thì quá mượt mà. Nghe trước khi đi ngủ rất thích hợp :D


There's a lover's moon tonight
As I look back over my shoulder
All the stars are shining bright
Just like the nights when I used to hold her
She's out there somewhere under the lover's moon




It's too good to be true

Cuối cùng, tui chớp được cái đầm giá $1. Thêm tiền shipping $4.95, tổng cộng tui phải trả $5.95 cho cái đầm có giá gốc là $429 hiệu Mint Jodi Arnold, một hiệu chưa nghe đến bao giờ.


Photobucket


Từ lúc nhận được email thông báo "The Sale starts now", rồi theo cái link tụi nó cho để vào lựa hàng, rồi chọn được món đồ muốn mua, hòan tất order...tất cả chỉ chớp nhóang trong vòng 2 phút. Tui chọn đồ thật nhanh và đặt mục tiêu khiêm tốn: bất cứ cái gì coi được được đập vào mắt mình đầu tiên là dớt ngay không suy nghĩ.

Mua bán xong xuôi mới quành vô cái forum có mấy đứa đang chơi trò chụp giựt như mình, thấy tụi nó khoe mua được mấy cái đầm tới mấy nghìn đô, tự nhiên thấy tiếc tiếc. Phải chi mình đừng quá nhanh nhảu. Đúng là lòng tham không đáy :D

Mà nếu ông xã không giúp một tay, chắc nãy giờ không có gì để ba hoa.

Đây là những món béo bở nè.


Emilio Pucci Dress
Đầm của Emilio Pucci, giá $4,455



Oscar de la Renta Dress
Đầm Oscar de la Renta, giá gần $6,000



Fendi Dress
Đầm Fendi, giá $2,100


Photobucket
Túi Chloé, giá $1,900

Thursday, April 15, 2010

What makes a good song?

Trong lúc ngồi chầu chực đợi email thông báo giờ mở sale của cái vụ án tui kể hồi sáng đó, tui thử một cái poll mới nha.



Is it too good to be true?

Tui đang chơi trò này, thấy hồi hộp nhưng đang thắc mắc có lừa đảo gì trong này không?

Đầu đuôi thế này. Tui hay la cà ở mấy website thời trang và đọc được mẩu tin hấp dẫn như sau: To celebrate its first birthday, theoutnet.com is putting everything on sale for $1 on Friday, April 16. Louboutin shoes--$1! Chloe dresses--$1! Thousands of clothes, bags, shoes, and jewelry--$1!"

"The Outnet" là website chuyên bán đồ thời trang của những nhà tạo mẫu nổi tiếng như Chloé, Dolce & Gabbana, Phillip Lim, Roberto Cavalli... Nó được lập ra năm ngóai từ một website khá nổi tiếng Net-a-Porter.com.

Thế là tui đăng ký tham gia (phải đăng ký trước mới được tham gia). Hôm qua nhận email của tụi nó nhắc nhở "sửa sọan sẵn sàng, sắp sửa sung sướng". Ngày mai, chương trình sale bắt đầu. Giờ bắt đầu sale vẫn còn là bí mật. Họ sẽ thông báo bất ngờ bằng email.

Tui kể cho chồng nghe vụ án này và ổng bảo "Coi chừng lừa đảo!".

What should I do???

Wednesday, April 14, 2010

American Idol Update (3)

Tối qua AI hát nhạc Elvis Presley. Không có gì hay ho đặc biệt để nói. Tất cả dở đều đều.

Hiện giờ, AI chia làm 2 nhóm, tạm gọi là nhóm hay và nhóm dở.

Nhóm hay:
Lee DeWyze
Casey James
Crystal Bowersox
Siobhan Magnus

Nhóm dở:
Andrew Garcia
Katie Stevens
Michael Lynche
Tim Urban
Aaron Kelly

Lẽ thường, mấy bạn thuộc nhóm dở sẽ lần lượt ra đi trong những tuần tới. Nhưng AI mà, không thể đóan trước được. Ví dụ như Tim Urban, bạn này giọng vừa yếu vừa buồn ngủ, nhưng tui sẽ nhấc điện thọai và vote 100 lần cho bản. Nhìn tội nghiệp nên tui bầu. Mấy tuần trước hát dở ẹc bị giám khảo chê đến muối mặt mà vẫn cười hiền khô. Hahaha...

Ở nhóm hát hay, vẫn thích Lee và cũng sẽ vote 100 lần hoặc hơn nếu chưa hóa điên vì nhàm chán. Có người khuyên Lee nên "playful", cười nhiều hơn...tui thấy hơi vô duyên. Có những thứ "you are born with", không cải tạo được. Ví dụ một MC không có khiếu khôi hài mà lại muốn chứng tỏ mình khôi hài, ra sức pha trò này nọ nghe lại càng vô duyên hơn, như anh chàng Trịnh Hội đó. Cho nên, bạn Lee chỉ nên tập trung chọn bài hay và tập dợt cho kỹ lưỡng là xong.

Tối nay tui đóan Andrew Garcia, Katie Stevens và Aaron Kelly ở trong bottom 3.

Coi bạn Tim hát nè. Simon khen là "You have managed to go, from zero to hero".




------------------

Kết quả tối nay: Andrew và Katie bị lọai. Mình đóan cũng không tệ, kakaka.

Aerophobia

Sợ đi máy bay đó mấy bạn hiền.

Tôi chỉ sợ bay 4 năm nay thôi, trước đó không có vấn đề gì. Đó là hè 2006, sân bay Denver, Colorado. Sau khi yên vị trên máy bay, màn hình TV trước mặt bắt đầu chiếu đọan phim về an tòan bay. Ngay lúc đó tôi bị "panic attack". Đó là một nỗi sợ làm tê liệt mọi suy nghĩ phải trái, làm tôi hỏang lọan cùng cực và nghĩ mình sắp hóa điên. Tôi chỉ muốn chạy ù ra khỏi máy bay trong khi còn kịp.

Mặt xanh lơ xanh lét, tôi nói với ông xã "Em sợ quá. Em không muốn bay nữa". Chồng nắm tay an ủi "Không sao đâu em, mình sắp được về VN rồi". Tôi biết chồng tôi sẽ không hiểu. Không ai hiểu hết. Tôi phải làm cách nào đó để sống sót với nỗi hỏang lọan này. Bằng mọi cách, tôi phải kiếm cái gì làm dịu thần kinh lại. Tôi hỏi cô tiếp viên có thuốc chống ói không. Không có. Tôi hỏi vậy trên máy bay có những thuốc gì. Cô bảo chỉ có aspirin. Tôi xin 2 viên và uống 1 viên, xong ngồi nghiến răng cho qua nỗi sợ.

Đến sân bay San Francisco, trước khi bắt đầu chuyến bay dài 13 tiếng đến Taiwan, tôi nốc tiếp TheraFlu, một lọai thuốc bột chữa bệnh cảm. Tôi không muốn nhớ lại những gì tôi đã chịu đựng trước khi có thể đặt chân đến Tân Sơn Nhất.

Về đến Sài Gòn, tôi được giới thiệu đến một bác sĩ tâm lý nổi tiếng để xin thuốc. Ông ta nghe tôi nói qua loa rồi ngắt ngang, bán cho tôi mấy lọai thuốc gì đó mà uống vô giống như người chết rồi đó mấy bạn, ruồi bâu cũng không buồn đuổi!

Chuyến về VN dự định 2 tháng cuối cùng trở thành quyết định ở lại Việt Nam luôn của tôi. Không có cách nào thuyết phục tôi leo lên máy bay một lần nữa. Chồng tôi phải quay lại một mình. Sau đó, tôi bắt đầu đi phỏng vấn xin việc, cu Việt học ở một nhà trẻ gần nhà. Cu Việt nhớ bố khóc nguyên một tuần liền. Phần bố Việt, cuộc sống nơi xứ người không vợ không con quả là cô đơn.

Thời gian này, tôi may mắn gặp một bác sĩ khác giỏi hơn. Ông ta để cho tôi "tâm sự" cả nữa tiếng mà không đuổi tôi ra mau cho bệnh nhân khác vào. Tôi uống thuốc ông cho thấy khá hơn và 4 tháng sau, tôi lại leo lên máy bay quay lại Mỹ.

Từ đó đến nay, mỗi lần bay tôi đều phải uống thuốc, vẫn lọai thuốc bác sĩ ở Việt Nam cho. Cách đây mấy tháng, tôi đi khám sức khỏe tổng quát và kể cho bác sĩ nghe tôi bị chứng sợ bay và uống những thuốc gì. Bác sĩ bảo những thuốc đó không tốt.

Chắc gần ngày bay, tôi sẽ lấy hẹn bác sĩ để xin thuốc mới. Nỗi sợ bay làm cho tôi không thấy háo hức tí nào khi sắp được về VN mấy bạn ạ. Hết chiện.

Tuesday, April 13, 2010

Sợ

Photobucket


Hè này tui về Việt Nam thăm nhà. Nghĩ đến ngày về sắp đến, tui lo sợ lắm lắm. Mấy bạn có biết tui sợ cái gì không?

Monday, April 12, 2010

Cu Việt (5)

Cu Việt là nguồn an ủi lớn nhất của mẹ nó mỗi khi mẹ nó có chuyện buồn hay bực mình. Lúc mặt mẹ nó hầm hầm thì nó bảo "Mẹ, smile!" hay "Mẹ, say cheese!". Lúc mặt mẹ nó thiểu não thì nó chỉ đơn giản đứng phía sau, vỗ bàn tay nhỏ bé nhịp nhịp vào lưng mẹ.

Năm ngóai, nó có cái tật mỗi khi thấy mẹ ngồi vào máy tính là đứng phía sau chải đầu cho mẹ. Tóc mẹ dài và rối, nó cầm cái lược chải một đường từ trên xuống dưới giật mạnh một cái làm tóc mẹ rụng lả tả. Mẹ bực mình "Thôi đi chỗ khác chơi đi, chải tóc gì mà đau điếng à". Nó vẫn cứ chải. Chải xong, nó túm gọn tóc lại và chụp cái mũ lưỡi trai lên đầu mẹ "Ô, mẹ giống con trai quá". Trò này nó chơi đi chơi lại một thời gian không chán. Năm nay mà bảo "Việt, lại chải tóc cho mẹ đi" thì đừng hòng, nó kiếm hết cớ này đến cớ kia để từ chối. Tự nhiên lại thấy nhớ.

Lâu rồi, bây giờ cũng vẫn còn, nó có cái tật bắt bố mẹ gọi nó bằng "em". Nhiều khi bực mình. Ví dụ như đang sai nó "Lấy cho mẹ cái dĩa đi con" thì nó không chịu đi lấy cái dĩa ngay mà cứ đứng yên tại chỗ "Mẹ, mẹ nói em đi" (tức là phải nói "Em lấy cho mẹ cái dĩa đi"). Nhiều lúc la nó "Con thì phải kêu là con chớ, em em cái gì mà em", thì nó bảo "Con giống con vật". Nghĩ lại, một bữa nào đó, nó thôi không bắt bố mẹ kêu nó bằng "em" nữa, rồi sẽ lại nhớ cho mà coi :(

Saturday, April 10, 2010

Hồi Giáo

Hôm qua tui theo một người bạn hàng xóm đi dự lễ đạo Hồi. Tui muốn cho mình cơ hội tìm hiểu thêm về cái tôn giáo mà tui có nhiều thành kiến. Cũng đang đọc cuốn kinh Koran để xem trong đó có khuyến khích bạo lực hay không.

Tui cũng thử làm cái poll dưới đây. Các bạn có tình cờ đọc blog này, xin vui lòng "vote" nhé. Cám ơn nhiều.



Ebony and Ivory - Paul McCartney and Stevie Wonder

Đây là bài thứ hai của Paul McCartney hậu Beatles mà tôi thấy hay.





Giữa Paul McCartney và John Lennon, tôi thích John Lennon hơn. Không cần giải thích tại sao vì "art is subjective".

Thursday, April 8, 2010

My New Glasses

Cách đây hơn 3 tuần tui đã sắm cho mình một cặp kính cận mới.


Photobucket


Chưa bao giờ làm kính ở Mẽo nên cứ tưởng như ở Việt Nam: ra cửa hàng mắt kiếng, chọn một cặp gọng yé yé xong vào đo mắt miễn phí hay thậm chí không cần đo mắt mà chỉ cần bảo người bán hàng "Cho tui cặp tròng 2 độ đi" là xong. Theo thói quen hồi giờ, chọn gọng đẹp là quan trọng nhứt, chọn lenses là chuyện phụ, và lenses thường rất rẻ.

Mua kính ở Mỹ không dễ dàng như vậy, mới đầu thấy phiền phức những ngẫm lại thấy rất có lý. Trước tiên người ta sẽ hỏi "eye prescription" (giấy khám mắt của bác sĩ) của mày đâu. Nếu có thì giấy khám mắt phải còn giá trị (không quá một năm), nếu chưa có phải lấy hẹn với bác sĩ mắt.

Lenses ở Mỹ đắt dã man, có cặp hơn $500. Cuối cùng, để có cặp kính trên, tui phải trả:

Gọng : $220
Lenses : $215 (lọai lense progressive bèo nhất)
Khám mắt : $100

Tổng cộng hơn $500. Nếu ra Costco, Walmart....chắc rẻ hơn nhưng bảo hiểm của tui không "cover" ở những chỗ này.

Chưa yên, cặp kính này làm tui khó chịu. Thứ nhất, phần kim lọai nằm phía trong gọng bị ra ten, làm da 2 bên thái dương bị ngứa. Thứ hai, cứ hễ tui khom người lúi húi là kính lại rơi phạch xuống đất, đã mang tới tiệm chỉnh rồi mà chứng nào tật nấy. Cuối tuần tui đi đổi cặp kính khác đây. Tui ngại mấy vụ án trả đồ kiểu này lắm, nhưng nếu ôm sô cặp kính này ngó bộ chịu không nổi.

Thích cái gọng này mà ở LensCrafters không có cái nào tương tự.

JCrew Glasses

Wednesday, April 7, 2010

American Idol Update (2)

Sau khi coi mấy bạn AI hát nhạc Beatles tối qua mới thấy rõ rằng mấy bạn mùa này kém xa mấy bạn những mùa trước. Đặc biệt Season 7, sao có quá nhiều người hát hay : David Cook, Davis Archuleta, Carly Smithson, Michael Johns...

Phần biểu diễn mà mình thích nhất tối qua là của Crystal Bowersox. Thực ra, mình không thích Crystal, không thích giọng cô này nhưng sau khi nghe cổ hát "Come Together" thấy thích ngay tức thì (giống "love at first sight" vậy đó). Chưa nghe "Come Together" bao giờ, lần đầu nghe là tối qua và bị nó ám ảnh nguyên ngày hôm nay, nghe được vài chục lần rồi thì phải. "Come Together" thuộc thể lọai rock cho nên ai ưa nhạc êm dịu du dương thì dội liền.

Tui hết ưa bạn Siobhan Magnus rồi. Mấy tuần liền rống dữ quá đâm chán. Nếu giọng cao khỏe, thử hát nhạc của Queen đi. Nếu tối nay Siobhan bị lọai tui cũng không care.

Đến giờ công bố kết quả ai sẽ về nhà tối nay rồi. Tui đi coi TV đây bạn Cap thân mến.
---------------------------

Vừa xem kết quả xong. Tối nay không ai bị cuốn gói về nhà hết - Michael Lynche bị "vote off" và được giám khảo "save". Tuần sau sẽ có 2 bạn bị lọai.

Cu Việt (4)

Chủ yếu khoe con thôi mấy bạn. Ai có con sẽ hiểu, con mình là đẹp nhất, thông minh nhất, đáng yêu nhất...

Photobucket

Dạo này Việt bớt mê games điện tử, bớt lảm nhảm Harry Potter. Việt có niềm đam mê mới - nghiên cứu âm nhạc. Giờ rảnh, Việt lên mạng tự học nhạc lý. Học được cái gì mới lại quay sang dạy lại cho bố mẹ. Mẹ thì vừa nấu ăn vừa ừ à cho qua chuyện chứ có hiểu quái gì về "time signature", "beats" hay "grand staff" đâu.

Bố mẹ cho Việt học piano 2 tháng nay, chủ yếu muốn Việt biết cái này cái kia cho cuộc sống thêm phong phú chứ không phải ham hố gì. Đang tuần spring break, mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên là Việt ngồi vào đàn chơi vài bài trước khi ăn sáng, vừa đàn vừa hát nghêu ngao.

Nếu không ham mê ba cái thứ nhảm nhí thì Việt sẽ tự học một cái gì đó, ví dụ như học tiếng Tàu năm ngóai sau khi học về "Ancient China" ở trường.

Chinese
Việt tập viết tên các địa danh, có cả tên của Tưởng Giới Thạnh (Chiang Kai Shek) ở góc phải trên cùng.


Korean
Việt tự học tiếng Hàn và kết luận "Người Hàn Quốc thích những vòng tròn". Mấy bạn có thấy chữ viết của họ có nhiều vòng tròn không?

Tuesday, April 6, 2010

Bạn

Sáng nay bà bạn già mà có lần tui kể ở đây, gọi điện cho tui. Tui hỏi sao mấy tháng nay không thấy cô sang chơi, bà bảo bà bận lắm. ( Tui gọi điện cho bà thì thường bà không trả lời điện thọai).

Lúc trước làm công cho người ta, một tuần còn được nghỉ một ngày thứ Ba, bây giờ làm công cho đứa con gái thì không có ngày nghỉ nào luôn.

Con gái bà vừa tậu được một tiệm ăn nhỏ, chuyên làm thức ăn cho khách "order" trước bằng điện thọai rồi tới mang đi, thường không có phục vụ thức ăn tại chỗ. Nhà có 3 người, vợ chồng đứa con gái và bà già, đều làm cho tiệm ăn này. Bây giờ, sáng ra đi làm lúc 10 giờ, đến 1-2 giờ đêm mới được về nhà. Khi tiệm đông khách phục vụ không kịp, đứa con gái lại chửi um lên, chửi cả mẹ mình. Ngày xưa làm cho người dưng, ít ra bà không phải chịu đựng cái cảnh chửi bới này. Con bà cũng có thuê người ngòai vào phụ thêm nhưng không ai trụ lại được lâu vì tính nết của nó.

Con bà thường xuyên chửi bà. Ví dụ hồi mới sang, đi đâu thấy cái gì lạ, bà hay nhìn chăm bẳm thì nó lại chửi "Đồ mặt l..., nhìn gì mà nhìn dữ vậy." Rồi thỉnh thỏang hối hận thì nó lại nói con chửi mẹ ghê vậy mẹ có buồn không.

Tui không biết nói gì. Lúc sắp cúp điện thọai, tui nói "Cháu thương cô lắm, cô ráng giữ gìn sức khỏe. Hôm nào rảnh gọi cho cháu, vợ chồng cháu sẽ đến đón cô đi chơi."

Người mẩu

Chú ý: người mẩu chứ không phải người mẫu nhen. Lý do: tại người có một mẩu à, từ đầu đến chân đo được đâu một thước mốt gì đó.

Đây, người mẩu không đầu nè.

Photobucket


Còn tại sao không đầu thì chỉ có bà sui là hiểu được tiếng lòng của tui.

Mà paparazzi nào kỳ ghê, lựa lúc 2 cái cẳng tui nó đang tè hẻ sải bước mà chụp, nhìn không có khép nép tí nào. Mà cái máy ảnh đeo trước bụng sao có duyên ghê!

Sunday, April 4, 2010

DC, Cherry Blossom Festival, Offline,etc.

Chắc do đi Cherry Blossom Festival lần thứ 3 rồi nên tình yêu dành cho hoa đào không còn được như trước nữa. Mình chỉ chụp lèo tèo vài tấm kỷ niệm. Không còn hứng thú chụp cận cảnh những cành đào rực rỡ, hết muốn chụp tháp bút chì, đài tưởng niệm..... Vậy mới thấy "Love Fades" ha bà con, hic hic.


Cherry Blossom Festival 2010
Đây là tấm hoa đào đẹp nhất của tui. Đang giữa trưa, thiên hạ nằm nghỉ dưới bóng râm hoa đào.



Spring 2010
Mấy năm trước hay đứng chỗ này chụp hình. Hoa vàng bông nhỏ li ti, tui tưởng tượng đó là hoa mai. Cây hoa hồng kia là hoa mộc lan, nhìn gần rất đẹp.



Photobucket
Kỳ này nhà tui rủ thêm hai cha con ông hàng xóm đi cho biết DC. Hình này có tui ở trỏng nữa đó mấy bạn, nhận ra không?



Photobucket
Đây là bác tài xế tận tụy của gia đình


Chuyến này còn một điều thú vị là được gặp gỡ bạn "life goes on" và bạn Lừng. Bạn Lừng thì mình đã coi hình và nói chuyện bét nhòe rồi cho nên gặp lần đầu mà tưởng như gặp một người bạn quen biết từ lâu. Bạn LGO làm chị cảm động quá nhen, sáng nay vẫn còn xơi quà của em. Có chụp hình lưu niệm đàng hòang nhưng mà bác tài xế kiêm nhiếp ảnh gia ghẹo dữ quá, bác bảo chụp hình rồi trưng lên blog phải hông, cho nên chúng tôi nhất định không post hình để cho bác thấy không phải hở động một tí là trưng hình lên blog đâu nghen chưa.

Hẹn gặp lại LGO. Hẹn gặp lại Lừng.

Friday, April 2, 2010

John Lennon/Paul McCartney

Tuần sau American Idol hát nhạc của John Lennon/Paul McCartney. Nghe có vẻ hấp dẫn.

Tui không phải "fan" của The Beatles. Chỉ thích một số bài. Có nhiều bài nổi tiếng của The Beatles sao dở quá chừng chừng không hiểu nổi luôn.

Dù sao cũng thích nghe lại những bài này ở AI: And I love her, Ticket to ride, Eleanor Rigby, The long and winding road, I'll follow the sun, Nowhere man....Mấy bài như Yesterday, Hey Jude, Let it be, có thời nghe nhiều quá đến bây giờ vẫn còn ngán.

Hậu Beatles, Paul có bài nào hay? Tui thấy "No more lonely nights" nghe khá hay, nhưng bài này cũng lâu lắm rồi. Còn nhạc về sau này nghe không vô.

Wednesday, March 31, 2010

Cu Việt (3)

Hôm nay cu Việt bịnh. Hôm qua đi học về kêu đau bụng và nhức đầu. Hai mẹ con nằm ôm nhau Việt vẫn huyên thuyên chuyện trường lớp rôm rả. Tối đến sốt hâm hấp cả đêm. Sáng đau quặn trong bụng và ói nữa. Mai vẫn tiếp tục đau bụng chắc đi bệnh viện thôi.

Xui một cái là sáng mai lớp Việt có field trip đến Virginia Living Museum, mà chuyến field trip này Việt đã mong đợi từng ngày. Cách đây 2 hôm, Việt còn hỏi "Mẹ, chừng nào con có field trip?" (dĩ nhiên Việt biết ngày nào chớ nhưng vẫn giả đò hỏi) vì muốn nghe câu trả lời của Mẹ "Thứ Năm này nè con, còn 2 ngày nữa!". Vậy đó, xui không. Tối nay đi ngủ vẫn hy vọng sáng mai đi được.

Tội nghiệp thằng con tui. Nó gầy đét như con mắm.

Sunday, March 28, 2010

Hoa đào ở Richmond

Hai hôm nay trời trở lạnh như mùa đông. May quá tuần sau đi DC thời tiết sẽ ấm hơn nhiều.

Ở Richmond cũng có hoa đào. Nhiều chỗ đào nở cũng đẹp lắm. Chồng bảo đâu cần đi DC, nhưng mà mình vẫn muốn đi DC, ngắm hoa chỉ là cái cớ, chủ yếu muốn đi chơi xa một tí, thu lu trong nhà suốt mùa đông chán ngấy lắm rồi.

Hoa đào Richmond
Tấm này chụp sáng nay, ở chỗ làm của chồng.

Friday, March 26, 2010

Thứ Sáu 3/26/2010

Sáng nay chồng ngoắc lại đọc cho nghe cái bài báo này trên Vietnamnet. Nghe xong thấy thương xót không biết để đâu cho hết. Mấy bạn chịu khó đọc đọan này để thấy cái sự ngu dốt nó kinh khủng như thế nào.
-------------

"Bệnh nhân là một bé trai, 5 tuổi, được bố mẹ đưa đến khám trong tình trạng mắt nhắm tịt, người gầy gò xanh xao. Bố mẹ bệnh nhân cho biết, cách đây một tháng, bé bị bệnh sởi. Bé được người nhà, trong đó bà nội là người chăm bé kỹ nhất, đã áp dụng triệt để các biện pháp dân gian để kiêng cữ. Bé được "nhốt" trong phòng kín mít, kiêng nước, kiêng gió, không tắm rửa và đặc biệt với chế độ ăn cực kỳ kiêng khem. Bé chỉ được ăn cơm trắng và thịt thăn kho với muối. Gần một tháng trôi qua, các nốt sởi đã bay mất nhưng bé vẫn không chịu mở mắt.

Ngay lúc đó tôi đã hiểu, bé đã hỏng mắt vì sởi chạy hậu. Tìm hiểu tôi còn được biết anh chị này đều là giảng viên đại học, nhiều chữ nhưng nhất mực tuân theo cách nuôi dạy con của bà nội. Tôi báo trước với họ tin đau lòng là con họ đã hỏng mắt rồi mặc dù chưa cần khám. Lúc đó, cả hai vợ chồng ớ người ra. Nói rồi tôi lấy chút nước muối và bông để rửa mắt cho cháu. Rửa ra bao nhiêu là ghèn, nhử mắt vì lâu rồi họ không cho con đụng gì vào nước. Và khi tôi mở hai mí mắt bé ra thì bỗng nghe tiếng "bốp", hai nhãn cầu bắn vọt ra ngoài, để lại hai hố mắt sâu hoắm."
--------------------

Không nói chi cho xa, nhiều lúc nói chuyện với mấy người trong nhà của tui ở Việt Nam thấy bất lực vì sự thiếu hiểu biết. Lần vừa rồi gọi điện nói chuyện với đứa em gái. Nó bị suyễn nặng từ nhỏ, có lần xém chết. Mùa đông rồi nó bị suyễn hành tính đi cấp cứu mấy lần. Hỏi nó đi khám bác sĩ chưa. Nó bảo chưa nhưng đi châm cứu (để chữa một bệnh khác) ông y sĩ châm cứu có kê đơn cho nó mua một lọai thuốc suyễn gì đó. Thế là đang vui tui chuyển sang gây lộn. Nhỏ này nó có cái tật rất phổ biến ở Việt Nam - cứ bệnh là chạy ra tiệm thuốc tây khai bệnh cho người ta bán thuốc về tự chữa. Năm ngóai về VN, tui có ghé một tiệm thuốc tây mua mấy chai dầu khuynh diệp mang sang đây. Tui thấy một bà già khai với cô bán thuốc bà bị cảm ho gì đó, rồi cô bán thuốc mới đưa cho bà 3 liều thuốc, dặn nếu không thấy bớt thì quay lại. Nhìn mớ thuốc tui mới lo lắng hỏi "Sao em cho uống kháng sinh, mà chỉ cho có một ngày vậy, lờn thuốc sao?". Cô đó mới nói "Thế nào bà đó cũng quay lại". Trời, nếu bà già thấy bớt, sức mấy bả quay lại, bả đâu có biết uống thuốc kháng sinh bừa bãi nó nguy hiểm như thế nào, cho bản thân và cho cả cộng đồng.

Thursday, March 25, 2010

Thứ Năm 3/25/2010

Dân Mỹ rất lịch sự, đặc biệt trong văn hóa khen chê, từ người lớn cho đến con nít.

Ví dụ, cu Việt sau khi đứng trước lớp trình bày một "project" nào đó, khi quay lại chỗ ngồi, thể nào cũng có bạn nói một câu kiểu "Great job, Viet".

Sinh nhật Việt, giờ ăn trưa bố mẹ mang cupcake vào cho các bạn tráng miệng. Ăn xong, nhiều bạn sẽ đến nói cám ơn và khen bánh ngon (bánh mua ở Grocery có gì mà ngon).

Đi họp phụ huynh học sinh, nghe thầy ca ngợi Việt mà sướng lỗ tai. Ở đây thầy cô không có tính dìm hàng học sinh cho mày chết. Chê thì cũng khen trước rồi mới chê, móc moi ưu điểm của học sinh đem ra khen trước rồi mới chê sau.

Cái đầu tóc mới của mình, nó xấu như qủy, mỗi lần soi gương thấy mà chán, vậy mà vào trường đón Việt gặp mấy thầy cô quen biết ai ai cũng nói "I like your new haircut. Its nice." Biết họ cho mình uống nước đường mà vẫn thấy vui.

Mình thấy cần học tập văn hóa khen chê này, đặc biệt trong việc giáo dục trẻ con. Từ kinh nghiệm bản thân mà thấy, hồi nhỏ chỉ tòan thấy cha mẹ la mắng chứ ít khi nào khen ngợi động viên. Lớn lên rõ ràng thấy thiếu tính tự tin, làm gì cũng sợ bị chê trước.

Wednesday, March 24, 2010

Facebook

Hồi lâu rồi tui có theo Ếch Ao đua đòi tạo một cái account trong Facebook, xong để đó mốc meo mấy tháng trời. Hôm nay vừa trở vào đó để kết nối với mấy bạn chỉ cập nhật trên Facebook, đặc biệt là bạn Linh.

Facebook với tui sao mà rối mắt quá nhìn chưa quen. Chắc từ từ.

Hình như có mấy bạn hiền ở đây có facebook, thong thả tui sẽ vào quậy tưng chơi

Tuesday, March 23, 2010

American Idol Update

American Idol càng ngày càng chán. Xem miệt mài đều đặn mà chả thấy ai hát hay. Người có giọng hay thì chọn bài dở. Người chọn được bài hay thì hát không ra gì. Ví dụ như tối nay, cứ tưởng chủ đề chọn nhạc là Billboard #1 Hits thì mấy bạn có cơ hội tìm cho mình một bài hay để thể hiện, ai ngờ mấy bạn hát còn tệ hơn những bữa trước. Nghe Tim Urban hát "Crazy Little Thing Called Love" mà tui đây fan cuồng của Queen còn không nhận ra. Paige Miles hát "Against All Odds" của Phil Collins nghe như sắp chết.

Lee DeWyze, bạn nam tui thích nhất, thì chọn một bài dở ẹc. Dù sao tui thấy giọng Lee vẫn hay nhất đám cho nên tui cầu cho bạn được vào chung kết.

Siobhan Magnus, bạn nữ tui thích nhất, dạo này lạm dụng kiểu hát rống khoe giọng làm tui không còn thích nữa, trừ khi thay đổi lại cách hát.

Chả hiểu sao American Idol lại mời Miley Cyrus làm mentor. Sao không kiếm người nào mà tài ca hát khá hơn một tí nhỉ. Hát dở như hạch thì biết gì mà tư vấn. Mà sao Miley Cyrus cái mặt càng ngày càng bư, trông rất hổn.

Thứ Ba 3/23/2010

Vừa đọc "Tường trình và kiến nghị khẩn" của bác sỹ Phạm Hồng Sơn trên Talawas. Chỉ có thể thốt ra được những từ "rừng rú", "đê tiện", "đểu giả"....

Anh Phạm Hồng Sơn là một người mà tôi kính trọng và ngưỡng mộ.

Friday, March 19, 2010

Thứ Sáu 3/19/10

Nhân bữa trước mọi người nhắc đến nhạc Pháp, post lại bài "Je t'aime, moi non plus". Bài này bị liệt vào lọai "erotic song". Tui thì tui thích bài này ở giọng hát của Serge Gainsbourg. Ước gì nó bớt phần "thở" của Jane Birkin đi một chút và cho Serge Gainsbourg hát nhiều hơn thì hay biết mấy.





Vì mê nhạc Pháp mà có lúc đã thử học tiếng Pháp. Tiếng Pháp khó hơn tiếng Anh nhiều. Trong khi tiếng Anh đọc hơi khó một tí nhưng ngữ pháp thì cực kỳ đơn giản; tiếng Pháp thì đọc dễ nhưng ngữ pháp rắc rối khó nhớ. Học tiếng Pháp được hai ba khóa thì bỏ, nhưng cũng đủ để phát âm chuẩn một bài hát tiếng Pháp. Hồi đó, cọc cạch với chiếc xe đạp mini hay tuột xích, buổi tối phải đạp từ chợ Nancy đến Idecaf học. Đường xá lúc đó không đông đúc xe cộ như bây giờ (năm 1989) cho nên cứ vừa thong thả đạp vừa ngắm cảnh, xe tuột xích thì dừng lại gắn vào rồi đạp tiếp, có lúc hứng chí vừa đạp xe vừa thả hai tay, thấy mình "cool" dễ sợ.

Monday, March 15, 2010

Target Store

Có ai thích mua sắm ở Target giống mình không?

Không giống như Walmart, lúc nào trông cũng bẩn bẩn và đông đúc, Target vừa sạch sẽ thơm tho, vừa bày biện hàng hóa gọn gàng đẹp mắt. Nhưng trên hết, tui thích đến Target để coi áo quần.

Điều độc đáo của Target là ở đây hay có những bộ sưu tập áo quần của các nhà tạo mẫu danh tiếng. Họ hợp tác với Target để cho ra những dòng sản phẩm giá cả phải chăng. Áo quần thuộc những bộ sưu tập này có kiểu dáng đẹp, rất mốt, màu sắc độc đáo và đường may kỹ lưỡng. Có điều hiếm khi nào tìm được size của mình vì hình như bộ nào vừa ra là bà con canh me dớt hết.


Anna Sui for Target
Mẫu của Anna Sui


Thakoon for Target
Mẫu của Thakoon


Jean Paul Gaultier for Target
Thích áo khóac này của Jean Paul Gaultier

Áo quần của mấy người này ở trong Neiman Marcus hay Saks Fifth Avenue thì chỉ từ vài trăm đến vài nghìn một cái thôi!!!

Hôm qua, Target vừa ra bộ sưu tập của Liberty of Lodon. Nếu ai mê hoa hòe hoa sói như tui chắc thích bộ sưu tập này.

Liberty of London for Target 1
Ruffle Halter Dress: $29.99


Liberty of London for Target 2
Sateen Shift Dress: 34.99


Liberty of London for Target 3
Babydoll Dress: $ 24.99

Ở Việt Nam, áo đầm trong mấy cái shop hoặc hiệu may nổi tiếng, giá cả chắc cũng bằng hoặc đắt hơn những cái áo trên?

Monday, March 8, 2010

My Collection

Cách đây mấy tuần tui có kể là tui lôi đồ cũ ra sọan. Vụ án đó rốt cuộc kéo dài đến hơn một tuần mới dẹp gọn, và kết quả là 3 bao rác đồ cũ chờ tống đi.

Sau khi sọan đồ, tui mới lôi một số đồ cũ tha từ Việt Nam sang cất riêng vào một cái rương (nhựa). Một vài cái không còn mặc vừa nữa, một vài cái nhìn lại sao thấy wuệ quá....nhưng mà không muốn vứt đi mà để dành làm kỷ niệm.

Xin giới thiệu bộ sưu tập xuân hè của nhiều năm về trước, hehehe.


My Dress


Photobucket
Hình này chụp lúc Việt được 2 tuổi, tui mặc cái đầm ở trên.


My Skirt
Cái này mua cách đây 11 năm, của Kiều Việt Liên. Từng thích đến độ mặc đi ăn cưới mấy đám liền.


My Embroidered Pants
Giống gu Phùng Há cải lương chưa. Cái này của Anna Bui (coi chừng lộn với Anna Sui), quần lụa thêu bằng tay.

Close up
Cận cảnh nè. Tại mê mấy cái hoa thuê tay mà rước nguyên cái quần



My Ao Dai
Áo dài mini của Ngô Thái Uyên. Tui mặc nó với quần jean (nhìn nhăn nhúm vì chưa ủi).

Close up 2
Cận cảnh hoa văn - đắp vải và thêu tay.

Hồi còn ở Việt Nam, tui rất thích hàng tơ tằm, thêu rua, kết cườm. Áo tơ tằm Việt Nam nhìn thì đẹp lắm, nhất là màu sắc, nhưng hễ xuống nước là bèo nhèo thấy gớm, mà giá không hề rẻ tí nào. Bây giờ nhìn lại chẳng thấy xúc động.


My Top 2
Cái này để mặc ngồi sui, cần thêm đôi bông tai cẩm thạch nữa. Áo của Kiều Việt Liên, 100% silk.


My Top 1
Cái này còn mặc được, mặc dù không hiểu sao mặc vào mé trước nó dẹp lép như con tép. Áo của Kiều Việt Liên.