Không được xinh gái và trẻ trung phải không? Mồm vẩu, mắt chột, tóc thì lưa thưa và đã hơn 60 tuổi rồi.
Bà định cư tại Mỹ được gần 2 năm, sống cùng con gái và con rể. Một ngày làm việc của bà bắt đầu từ 10 giờ sáng và kết thúc 11 giờ đêm, có khi kéo dài đến nửa đêm hay 1-2 giờ sáng ngày hôm sau. Bà làm việc tại một nhà hàng Tàu, kiêm công việc rửa chén, dọn dẹp, nhặt rau, thái thịt, làm tôm cá.... Bà chỉ được nghỉ tay 2 lần để ăn cơm, một lần khỏang 5 giờ chiều (bắt đầu làm từ 10 giờ sáng mà mãi đến 5 giờ chiều mới được ăn cơm trưa), một lần trước khi ra về. Nhiều lúc không được ngồi ăn đàng hòang, phải đứng ăn, ăn vội ăn vàng cho xong để còn làm tiếp. Một tuần được nghỉ ngày thứ Ba. Lương tháng là $700. Tiền làm được bao nhiêu gởi về cho con cái ở Trung Quốc.
Thứ Ba nào bà cũng sang nhà tôi chơi, chơi từ sáng đến chiều. Cũng không có gì nhiều để nói, quanh đi quẩn lại cũng ba cái chuyện quê bà bên Tàu, chuyện nhớ nhà, chuyện con cái.....Hết chuyện nói thì tôi bật TV cho bà xem, hoặc có khi tôi bày đồ ra chuẩn bị cơm tối, bà đứng bên phụ nhặt rau.
Thực ra, bà sinh ra tại Hải Dương, Việt Nam. Cha là người Tàu, mẹ người Việt. Năm 1978, do chính quyền Việt Nam "động viên", bà cùng gia đình trở về Trung Quốc, vài tháng trước khi chiến tranh biên giới nổ ra.
Mặc dù sống ở Trung Quốc hơn 30 năm, Mẹ bà qua đời đã lâu và các em không ai nói tiếng Việt nhưng bà vẫn còn nói tiếng Việt rất tốt, giọng Bắc hơi lơ lớ một tí. Mỗi lần ăn cái gì ngon, bà hay nói "Ngon ớ !" nghe rất lạ tai đối với tôi.
Dạo sau này mới mời được bà ăn cơm trưa. Giữ kẻ lắm! Mời cái gì cũng không ăn, cho cái gì cũng ngại không lấy. Nhiều khi muốn rủ ra ngòai ăn tiệm cho biết đây biết đó mà không bao giờ thuyết phục được.
Đối với bà, cuộc sống ở Mỹ là một cuộc sống không thể chịu đựng nổi, mà điều ghê gớm nhất đối với bà đó là sự cô độc. Bà hay bảo giá như biết đường biết lối, tức là biết chỗ mua vé máy bay, biết tự đi ra sân bay được.... thì bà đã bỏ về Trung Quốc từ lâu. Con gái bà không cho bà về. Nó bảo bà phải ráng ở thêm mấy năm nữa để còn bảo lãnh cho đứa em út sang Mỹ.
Thấy tội nghiệp ghê, và thấy thương nữa. Bà là một ví dụ của một kiếp người khổ nhọc từ nhỏ đến lớn. Chưa bao giờ được đi học và mù chữ hòan tòan.
Đọc xúc động hén.
ReplyDeleteCũng là một cuộc đời, mà đời bên Mỹ...
Nhìn bả cười có vẻ vô tư đó chứ.
ReplyDeleteEm không nghĩ cuộc sống xa xứ phù hợp với người già. Nhìn bạn bè đứa bố mẹ sang, em thấy ngán và bảo chắc never mình bắt trước. Không biết ngôn ngữ, 1 thứ văn hóa hoàn toàn xa lạ, thấy tội quá.
700/tháng, em không thể tưởng tượng được tại sao tụi Tàu lại đối xử như vậy với người làm công được nữa. Đọc mà rưng rưng cho cuộc sống của bà và còn nhiều mảnh đời khác nữa đang bị tụi Tàu bóc lột. Nghĩ lại VN vẫn còn tốt hơn tụi Tàu, giữ baby mà 1 tháng cũng hơn 1,200.
ReplyDeleteTội nghiệp bà thiệt. 700/tháng mà làm từ sáng tới khuya, bốc lột sức lao động nguời khác thiệt.
ReplyDeleteĐậu
Haizzzz
DeletePhụng và Đậu: bóc lột cũng là từ chị nói với bà và bà nói là "Biết làm sao được, mình không thể nào phàn nàn với chủ được. Thích thì làm, không thích thì biến để họ còn thuê người khác." Hồi mới vào làm chỉ có $500 thôi, $700 là mới tăng được mấy tháng nay thôi.
ReplyDelete:(
ReplyDeleteEm thấy báo bên Atlanta đăng tìm người giữ trẻ, bao ăn ở luôn mà trả 1,200/tháng đó chị. Sao mấy thằng Tàu nó vô lương tâm quá.
ReplyDeleteThương cho những người già còn phải cực nhọc đi làm ...Bà bạn của PD giống như bác janitor người Việt chổ tui làm mà tui quen biết 3 năm nay ....Khách sáo đủ thứ khi mình mua đồ cho ăn, hay tặng quà ...Nói lắm mới hết mấy vụ giử kẻ này .
ReplyDeleteBác làm vệ sinh nên không có bao nhiêu tiền, chiều tan sở phải đón xe bus tới shop may để ủi quần áo ...Con cái bác ấy cũng mới vừa hội nhập bên này nên không có dư để lo cho 2 vợ chồng bác ...Năm ngoái cả đám chổ làm hùn tiền mua gift card trị giá $300 và áo lạnh cho ổng, khiến ổng cảm động quá chừng ....Bởi dzị tui mới nói với bà mua quà gì thực dụng tặng cho bà bạn đó .
Chi Hai viết 1 cái entry kể mấy chuyện này đi chị. Em thật sự ít khi được nghe những câu chuyện thế này lắm.
ReplyDeletetrời con cái sao mà vô tâm quá.
ReplyDeleteLâu không vô blog nhớ mọi người wá
chị Hương, chị khóa trái cửa nhà làm em muốn qua gõ cửa cốc cốc cốc cũng không có được. hức!
ReplyDelete@Cô Hai: để tui ngâm cứu xem.
ReplyDelete@Hương: dạo này hành tung rất đáng ngờ, nhà cửa đóng im ỉm như trốn nợ vậy :)
Hương tran, nhà 2 đứa đều đóng cửa nên vô ké đây nhen. Hương này đang ở SG nè, chừng tuần nữa qua lại, đi uống cafe ko?
ReplyDeleteDot: bài này cảm động quá. Nhưng mà cảnh vậy cũng nhiều lắm. Bên Cali đi làm được tiền hơn nhưng chi phí mắc hơn. Đã nói người VN là hy sinh vì con cái mà...cực mấy buồn mấy cũng chịu...
cô kia nói, đưa ba mẹ qua đây ở là bất hiếu nha bay... làm nhớ hoài.
Nhờ vụ nhắn nhe Hương Tran mà Hương Xưa sang thăm nhà chị nhen.
ReplyDeleteem lén vô đọc hoài đó chứ. :)
ReplyDeleteNay em mới đọc được bài này. đọc hết bài mà em còn ngồi im re. Sao thương bà ấy quá vậy chị. Một kiếp người cô độc và cơ cực. Mà sao con cái gì kỳ vậy chị.
ReplyDelete