Cu Việt là nguồn an ủi lớn nhất của mẹ nó mỗi khi mẹ nó có chuyện buồn hay bực mình. Lúc mặt mẹ nó hầm hầm thì nó bảo "Mẹ, smile!" hay "Mẹ, say cheese!". Lúc mặt mẹ nó thiểu não thì nó chỉ đơn giản đứng phía sau, vỗ bàn tay nhỏ bé nhịp nhịp vào lưng mẹ.
Năm ngóai, nó có cái tật mỗi khi thấy mẹ ngồi vào máy tính là đứng phía sau chải đầu cho mẹ. Tóc mẹ dài và rối, nó cầm cái lược chải một đường từ trên xuống dưới giật mạnh một cái làm tóc mẹ rụng lả tả. Mẹ bực mình "Thôi đi chỗ khác chơi đi, chải tóc gì mà đau điếng à". Nó vẫn cứ chải. Chải xong, nó túm gọn tóc lại và chụp cái mũ lưỡi trai lên đầu mẹ "Ô, mẹ giống con trai quá". Trò này nó chơi đi chơi lại một thời gian không chán. Năm nay mà bảo "Việt, lại chải tóc cho mẹ đi" thì đừng hòng, nó kiếm hết cớ này đến cớ kia để từ chối. Tự nhiên lại thấy nhớ.
Lâu rồi, bây giờ cũng vẫn còn, nó có cái tật bắt bố mẹ gọi nó bằng "em". Nhiều khi bực mình. Ví dụ như đang sai nó "Lấy cho mẹ cái dĩa đi con" thì nó không chịu đi lấy cái dĩa ngay mà cứ đứng yên tại chỗ "Mẹ, mẹ nói em đi" (tức là phải nói "Em lấy cho mẹ cái dĩa đi"). Nhiều lúc la nó "Con thì phải kêu là con chớ, em em cái gì mà em", thì nó bảo "Con giống con vật". Nghĩ lại, một bữa nào đó, nó thôi không bắt bố mẹ kêu nó bằng "em" nữa, rồi sẽ lại nhớ cho mà coi :(
Monday, April 12, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Con lớn lên 1 tí thì mình lại cứ nhớ nhớ nhớ ha nàng. :) Cu Việt is so adorable.
ReplyDeleteNhững thứ con làm mình bực mình, đến lúc thèm được bực thì kiếm hổng ra...hic...sao nhau mà giống quá...
ReplyDeleteyêu Việt thế! :* haizz, lại thèm có con nha. chết chớ.
ReplyDeletemà kiểu vầy chắc má em sẽ nhớ em đủ đường. em bày đủ trò chị ơi. bữa nào quởn em kể ha. :))
Việt dể thương quá. Chắc là anh chàng sweet lắm hả, sao giống Ngô vậy ta.
ReplyDeleteY chang Hà Thi nhà mình, luôn bắt phải kêu tên hoặc kêu em, không cho kêu con.
ReplyDeleteEm toàn kêu con gái bằng em xưng mẹ không đó ;), còn kêu chồng bằng bé xưng em hahahahah
ReplyDeleteMấy thằng ku con trai bên nước ngoài í, em thấy ku nào cũng sweet ráo trọi. Em có hai thằng em mười hai mười ba, sweet lắm. Một thằng 21 càng sweet tợn. Nhưng màn chải tóc cho mẹ thì mới nghe đó, vậy Việt sweet nhứt nhứt nhứt roài :*
@Chôm: đúng vậy đó Chôm. Mình thấy thời gian trôi mau quá.
ReplyDelete@BeBo: mình đọc blog thấy mấy mẹ mấy bố nói về con sao giống mình ghê :)
@Imagine: quởn nhớ kể cho chị nghe với.
@Đậu: Mẹ Đậu phải kể chuyện cu Ngô "sweet" như thế nào đó, không được nhá nhá mà lơ tọet đâu.
@Phú: tưởng chỉ có cu Việt, ai ngờ Hà Thi cũng như vậy :)
@Mrs. Truong: chồng là bé bự mà, vụ này cũng phổ biến à nha (tức kêu chồng bằng "bé" á)
Cu V. hiền và dể thương quá :) ...Thời gian nhanh lắm bà, mấy đứa nhỏ lớn như thổi .
ReplyDeleteChèng ui, Cún nhà em có chút bẻo beo dzầy mà cũng không cho em gọi bằng "con" nè chị ui. Toàn bắt bố mẹ gọi Cún bằng Cún hay bằng "Anh Cún" kìa ....hí hí hí .... Mỗi lần muốn Cún làm gì thì chỉ cần gọi: "Anh Cún ơi" là Cún chạy ào lại liền ....hí hí hí ...
ReplyDeleteCu Việt dễ thương quá chị ơi. Lại thương mẹ nữa. Cún nhà em cũng mê vọc tóc mẹ lắm. Bây giờ thì vẫn vọc hoài nè. Chải cho đã xong lấy thun cột lại, mà chỉ cột bằng thun thôi nha. Cột xong nói tóc mẹ ít quá ....hahahaha ... Đang không biết khi nào thì Cún lại giống anh Việt, không chịu vọc tóc mẹ nữa đây ...hic ..hic .... Lại nhớ cho xem.
PD, check email đi bà :)
ReplyDelete@Cô Hai: Tui ước thời gian trôi chậm lại.
ReplyDelete@Dã Quỳ: Quỳ đừng giống chị mà xua đuổi không cho Cún vọc tóc mẹ nhé, thương lắm.
Chị ui, em đâu có dám xua đuổi đâu. Bây giờ Cún có thêm phụ tá Chuột Nhắt nữa, nên mỗi lần 2 anh em vọc tóc mẹ xong là tóc mẹ rụng tả tơi lun :)) :))
ReplyDeleteVậy phải uống thuốc mọc tóc ha Quỳ :D. Cái điệu này, 2 anh em nó hè nhau vọc tóc mẹ có ngày mẹ còn lơ thơ mấy cọng :D
ReplyDelete