Sợ đi máy bay đó mấy bạn hiền.
Tôi chỉ sợ bay 4 năm nay thôi, trước đó không có vấn đề gì. Đó là hè 2006, sân bay Denver, Colorado. Sau khi yên vị trên máy bay, màn hình TV trước mặt bắt đầu chiếu đọan phim về an tòan bay. Ngay lúc đó tôi bị "panic attack". Đó là một nỗi sợ làm tê liệt mọi suy nghĩ phải trái, làm tôi hỏang lọan cùng cực và nghĩ mình sắp hóa điên. Tôi chỉ muốn chạy ù ra khỏi máy bay trong khi còn kịp.
Mặt xanh lơ xanh lét, tôi nói với ông xã "Em sợ quá. Em không muốn bay nữa". Chồng nắm tay an ủi "Không sao đâu em, mình sắp được về VN rồi". Tôi biết chồng tôi sẽ không hiểu. Không ai hiểu hết. Tôi phải làm cách nào đó để sống sót với nỗi hỏang lọan này. Bằng mọi cách, tôi phải kiếm cái gì làm dịu thần kinh lại. Tôi hỏi cô tiếp viên có thuốc chống ói không. Không có. Tôi hỏi vậy trên máy bay có những thuốc gì. Cô bảo chỉ có aspirin. Tôi xin 2 viên và uống 1 viên, xong ngồi nghiến răng cho qua nỗi sợ.
Đến sân bay San Francisco, trước khi bắt đầu chuyến bay dài 13 tiếng đến Taiwan, tôi nốc tiếp TheraFlu, một lọai thuốc bột chữa bệnh cảm. Tôi không muốn nhớ lại những gì tôi đã chịu đựng trước khi có thể đặt chân đến Tân Sơn Nhất.
Về đến Sài Gòn, tôi được giới thiệu đến một bác sĩ tâm lý nổi tiếng để xin thuốc. Ông ta nghe tôi nói qua loa rồi ngắt ngang, bán cho tôi mấy lọai thuốc gì đó mà uống vô giống như người chết rồi đó mấy bạn, ruồi bâu cũng không buồn đuổi!
Chuyến về VN dự định 2 tháng cuối cùng trở thành quyết định ở lại Việt Nam luôn của tôi. Không có cách nào thuyết phục tôi leo lên máy bay một lần nữa. Chồng tôi phải quay lại một mình. Sau đó, tôi bắt đầu đi phỏng vấn xin việc, cu Việt học ở một nhà trẻ gần nhà. Cu Việt nhớ bố khóc nguyên một tuần liền. Phần bố Việt, cuộc sống nơi xứ người không vợ không con quả là cô đơn.
Thời gian này, tôi may mắn gặp một bác sĩ khác giỏi hơn. Ông ta để cho tôi "tâm sự" cả nữa tiếng mà không đuổi tôi ra mau cho bệnh nhân khác vào. Tôi uống thuốc ông cho thấy khá hơn và 4 tháng sau, tôi lại leo lên máy bay quay lại Mỹ.
Từ đó đến nay, mỗi lần bay tôi đều phải uống thuốc, vẫn lọai thuốc bác sĩ ở Việt Nam cho. Cách đây mấy tháng, tôi đi khám sức khỏe tổng quát và kể cho bác sĩ nghe tôi bị chứng sợ bay và uống những thuốc gì. Bác sĩ bảo những thuốc đó không tốt.
Chắc gần ngày bay, tôi sẽ lấy hẹn bác sĩ để xin thuốc mới. Nỗi sợ bay làm cho tôi không thấy háo hức tí nào khi sắp được về VN mấy bạn ạ. Hết chiện.
Your Horoscope This Week: December 22 To 28
3 hours ago
Chời tưởng chiện gì, thôi tập cho hết sợ đi bà :hug ...Với lại mấy vụ này là do ảnh hưởng tâm lý, uống thuốc rất có hại ...Bà thấy gương tui là biết rồi .
ReplyDeleteua? ngo^. va^.y, lu'c dda^`u bay tu*` VN qua chi. dda^u co' so*.
ReplyDeleteCái bệnh sợ này ném vô hàng tâm lý rồi. Thuốc thì tui hông cho đuợc nhưng mà cần nguời ngồi im nghe PD "tâm shự" thì tui nghĩ tui có thể làm cái job này hehehe
ReplyDeleteTui thì không sợ đi máy bay vì nghĩ trời có sập cũng như đắp mền nhưng kỵ phải ngồi ghế giữa, khó chịu lắm. Còn nữa, sợ ngồi ghế cửa sổ mà gặp đồng hành ngồi ngoài chả chịu nhuờng, mình muốn đi toilet mà thiếu điều leo lên nguời họ để đi ra. (Bị 3 lần rồi nên sợ á)
À, hôm qua bận, không coi AI đuợc, PD làm review đi, pls.
ReplyDeleteLúc đầu mình nghĩ PD sợ phải ngồi máy bay lâu, và bị nôn mửa ai dè...
ReplyDeleteBệnh tâm lý thì mình chửa bằng tâm lý, bi giờ có Cu Việt lớn rồi có V kế bên, khi ngồi vào máy bay, PD cứ tập trung lo cho V, chuyện trò với V, đem máy ảnh , hay sách báo, dồ chơi gì đó bày ra chụp hình cho nhau, chơi với nhau, đói thì ăn uống....cứ như vậy liên tục...để tâm trí đừng nghĩ đến chuyện "Sợ" kia nữa, mình tính vậy được không?, thử theo cách của mình nha. Yên tâm mà vui vẻ lên đường bạn hiền!!!
hay đem theo laptop lên đó blog, hi vọng hết sợ á.
ReplyDeleteCám ơn mí bạn chia sẻ. Như Cap nói á, nó thuộc dạng tâm thần chứ không phải sợ thường đâu. Nó đã ập đến rồi thì vô phương cho nên lời khuyên của Hai, Đậu, BeBo chỉ dành cho mí người sợ thường thường thôi.
ReplyDeleteNó cũng có căn nguyên đó. Lúc trước tui không có bị cái chứng hèn hạ này. Nhưng từ nhỏ tui đã có nỗi sợ bị nhốt, sợ cho đến bây giờ. Số là hồi nhỏ lì lợm, có tật khóc dai, Me tui thường nhốt tui vô cầu tiêu tối đen, làm cho tui bị ám ảnh tới giờ: đi thang máy thì sợ cửa trục trặc không mở ra được, thậm chí có khi đi toilet cũng sợ bị nhốt.....Sợ đi máy bay thật ra là sợ bị nhốt hơn là sợ bị rớt. Rớt máy bay chết nhanh chứ có gì mà sợ :D
@life goes on: hồi đi từ VN sang chị có biết sợ là gì đâu. Tự nhiên đùng một cái, chắc do tuổi già sức yếu :)
@Cap: hôm qua bọn nó hát dở ẹc à. Để tí rảnh mình nói sơ sơ nghe.
Chị ui, cái này cũng có nhiều người bị lắm đó. Ngay cả một người co-worker làm chung với em nè. Bà ta sợ đến độ, đi đâu thì đi, chịu lái xe mấy ngày cũng chịu, nhất định không đi máy bay luôn. Cả nhà bả đi Âu Châu chơi, bả ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, sợ đến độ phát điên trong máy bay, cuối cùng người ta phải cho bả uống thuốc ngủ. Mà bà này cũng vì sợ bị nhốt giống như chị đó. Vì có 1 lần, bả bị nhốt trong thang máy (bị hư) mấy tiếng đồng hồ (hồi nào thì em hông biết, chỉ nghe bả kể vậy) rồi đâm ra sợ vậy đó. Bả đi làm mà thương lắm. Chỉ đòi ngồi ngoài mấy chỗ cubic. Có văn phòng cũng không chịu ngồi vì sợ lỡ có ai đóng cửa lại, bả không ra được.
ReplyDeleteGiờ biết chị cũng bị cái này thì thương ghê. Em nghĩ chị ráng thử giống chị BeBo nói đi. Biết đâu sẽ hết đó chị. Nhiều lúc suy nghĩ của mình bị "đánh lừa" bằng cách chơi với cu Việt hay mấy ng` xung quanh, trò chuyện 1 hồi sẽ làm quên hết sợ đó. Thử đi chị ơi.
hugsssssssssssss
Thử tưởng tượng là mình đang bị nhốt ở một chổ nào đó như phòng tối, như thang máy,... kết quả là : cô đơn, ngộp thở,.... rồi chết ! chắc chẳng thể nào hơn (tệ hơn)...chết.
ReplyDeleteMà đời người chẳng có ai không chết ! chắc vậy mà phải không? " Có thể chửa được bệnh nhưng không cải được mệnh " vậy thì tại sao lại phải sợ, tại sao ? "cũng đành như chiếc que diêm _ một lần lóe lên, một lần lóe lên..."
Nói vậy thôi chứ có một thứ đáng sợ hơn tất cả ở đời. Sợ CON ! sợ con cực khổ, sợ con thiếu thốn... sợ con không thành người!
Xin lổi trước. Nếu như một mai mình vì... gì đó rồi Điên. Cái mình nên sợ không phải là mình Điên, mà là con cái sẽ thiếu mình, thiếu sự chăm sóc, thiếu... và sống với một người cha Điên như mình.
Với cái sự sợ hãi tột cùng ấy, thì cái sợ về "Bị Nhốt", sợ "Đi Máy Bay", sợ "Thất Tình", và vân vân sợ. Thì có đáng gì... MÀ PHẢI SỢ
Nghĩ nhiều về con cái... mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Mong.
Tội nghiệp PD. Cái bịnh tâm lý này coi vậy chứ không nên coi thường nha. Có lẽ nỗi sợ hãi bắt nguồn sâu xa từ trong quá khứ. Ráng tìm bác sĩ giỏi mà chữa nghe nàng.
ReplyDeletecái nảy me thấy giống claustrophobic hơn hả chị. Tức là sợ bị nhốt, sợ chỗ chật chội, tối tăm.
ReplyDeleteChị nên làm tâm lý trị liệu thử xem.
Em cũng sắp về Vn, và em cũng sợ lun, nhưng không sợ như chị. hình như sống ở Mẽo lâu năm quá cái nó thành paranoid. :D
@Dã Quỳ, Ngưyen7hoc, Chôm, Curly: cảm động vì ý kiến quan tâm chân tình của mấy bạn, hic hic. Mình sẽ gặp bác sĩ của mình trước để coi ý ổng thế nào.
ReplyDeleteChắc do tuổi già sức yếuuuuu :P =))
ReplyDeleteYes, nên đi gặp bác sĩ, càng sớm càng tốt, đừng để gần về mới đi nhe PD.
ReplyDeleteTrước khi nhà chị về VN, em sẽ lái xe qua nhà chị. Chị làm món gì VN ngon ngon nhé.
ReplyDeleteTui tưởng cái bịnh này chỉ có trên TV, xinê thui chứ! Lần đầu tiên tui nghe người thật tự thú đó. Dzị kỳ này có về Nha Trang không? Hay chỉ ở ngã ba ông Tạ?
ReplyDeleteEm thì ko sợ đi máy bay nhưng chẳng bao giờ lên máy bay em ngủ được lâu, cứ mấy chục phút lại thức, chập chờn chập chờn. Muh em lại ko muốn uống thuốc ngủ. Chúc chị mau hết sợ máy bay nhen! :)
ReplyDelete@Nhỏ Truong: cái câu "tuổi già sức yếu" tui nhá nhá để đợi có người nói lại "tuổi già sức yếu hồi nào, trẻ trung xinh đẹp mà". Đợi hòai không thấy ai nói mà còn bị nhỏ Trương khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột :(
ReplyDelete@Lừng: OK, chị sẽ nấu nhiều món, mà không biết có hợp khẩu vị không đó :)
@Diên Hòang: Ừa, viết ra coi thử có ai cũng bị như mình không. Kỳ này về 2 nơi luôn đó DH.
@Thanh: Được "chập chờn" như em là niềm mơ ước của chị đó :)
ReplyDeleteCap ơi, mình sẽ đi sớm. Cám ơn đã quan tâm đến mình nhen. Có coi AI tối nay không?
ReplyDeleteỐi trời ơiiiiii, chết mất, sao mình không hiểu thâm ý dzậy kà. Chậm tiêu quá, xin lỗi xin lỗi, lần sau sẽ để ý kỹ khoảng nhá nhá =)) :P
ReplyDeletehug hug hug
ReplyDeleteImagine, lúc đi máy bay, sẽ nhớ mấy cái hugs này để lên tinh thần. Cám ơn em.
ReplyDeleterồi. về đây em ôm chị nghẹt thở luôn. :P :*
ReplyDelete