Wednesday, April 28, 2010

Thứ Năm 4/29/2010

Hơn 2 năm nay, tôi trở thành một "full-time stay at home mom", điều mà lúc còn trẻ tôi không bao giờ muốn.


Photobucket


Cuộc sống khép kín đến độ nhiều lúc tôi lắng nghe cách mình nói chuyện với người khác, và nhận thấy hình như mình mất dần khả năng giao tiếp. Càng ngày tôi càng lười giao lưu kết bạn. Muốn kết bạn thì cũng phải nỗ lực, phải có quan tâm thăm hỏi và qua lại với nhau, đằng này tôi chẳng thấy hứng thú gì.

Một điều không hay nữa là tôi không còn quan tâm đến bề ngòai của mình nữa. Mấy người nghe tôi lải nhải chuyện quần áo suốt ngày đừng tưởng tôi ăn diện. Tôi sắm quần áo rồi cất chứ không phải để mặc. Áo quần thường nhật của tôi là quần pajamas và T-shirts mượn của chồng, mặc vào rộng rãi thóang mát là được rồi. Khi có việc đi ra ngòai, tôi chỉ việc thay pajamas bằng cái quần jeans là xong.

Nhiều lúc soi gương rồi tự hỏi "Con giúp việc nào đây?", hahaha....

17 comments:

  1. Dzậy thì bắt đầu từ này, lôi hết quần áo trong tủ ra diện lại đi chị ui!!!

    Còn nếu sợ "mất dần khả năng giao tiếp" thì đã có con nhỏ qủy già ....ủa lộn ..dã quỳ này phá chị mỗi ngày cho chị sợ lun nè ....hí hí hí ....

    Chèng ui, em hổng phải full-time stay home mom" mà em nhìn mình trong gương xong cũng hỏi y chang : "con sen nào đây ta??" .....hahahahahaha

    ReplyDelete
  2. em cũng lười kết bạn lắm. Bạn bè hồi đi học bây giờ đếm chưa hết bàn tay. Lười giao tiếp nữa.

    ReplyDelete
  3. @Dã Quỳ: Quỳ nói đúng đó, lôi quần áo đẹp ra thôi. Cám ơn em Quỳ lúc nào cũng dễ thương và nhiệt tình.

    @life goes on: hay là 2 người lười giao tiếp kết bạn với nhau đi :)

    ReplyDelete
  4. Phí nhỉ? That's not life!

    ReplyDelete
  5. Hehe, chắc đợi Việt lớn hơn 1 chút rồi suy nghĩ về việc đi làm part time hay even less đi chị.
    Níu không, thì chị lên các hoạt động như đi volunteer, đi chạy bộ, blah blah blah. 1 ngày 1,2 tiếng gì đó but get you out of the house.
    Em thì từ nhỏ đến lớn cũng ko có ra đường nhiều, nên thấy mình hơi disconnected. hehe, nên em nghĩ em hiểu mấy chiện này.
    Có điều là em lại thích thế giới của em chỉ vây quanh những người em quan tâm thôi. Much easier to grasp. :D
    (chị tin em mới 20 ko, haha)

    ReplyDelete
  6. Chị, em nghĩ trước tiên phải tìm motivate cho mình chăm sóc lại mình. Nếu cứ ở nhà hoài, em cũng lười sửa soạn, chưng diện lắm. Hay là chị volunteer trên trường Việt đi, vừa biết đuợc họat động của con, vừa có thể giúp chị ra ngoài giao tiếp với bạn bè? Hoặc kiếm việc partime? Em thích đuợc bán hàng ở mấy tiệm quần áo, vừa thỏa mãn đuợc nhu cầu shopping, vừa đuợc ngắm nhìn đồ mới hoài, mà không phải trả tiền. :)

    Do something nhen chị, cứ hoài vậy, em thấy kô good cho chị đó... email em số dt chị đi, please, để em gọi phá. :D

    ReplyDelete
  7. @life goes on: Chị có FB nhưng thỉnh thỏang mới vào.

    @VMC: I know, and I am trying to fix it (life).

    @Curly & Đậu: năm học trước chị có làm volunteer ở trường V, năm nay không làm gì cả. Chắc năm sau xin làm cái gì đó cho vui. Đi làm part-time thật sự chị không biết làm gì, và ở Richmond cũng không có nhiều việc. Có lẽ trước tiên bắt đầu từ việc volunteer, sau đó kiếm cái gì học thêm, yoga hay nhảy nhót gì cũng được.

    Chị không nghĩ Curly mới 20, you sound mature for your age :)

    ReplyDelete
  8. Làm part time ở tiệm quần áo hay làm hoặc volunteer thư viện cũng được đó PD. Ít nhất mình ra ngoài, giao tiếp để có dịp diện đồ đi chớ :-)

    ReplyDelete
  9. Hai việc Cap nói đến tui đều từng làm qua. Năm nay tui thấy đúng là mình trơ ì và già nua ghê gớm. Chắc chắn phải điều chỉnh lại.

    ReplyDelete
  10. chị T thấy điều đó là điều em nể rồi. Đừng lo gì hết. Cứ đọc đều đều, viết blog đều đều là ngon. Khoái chị viết kiểu viết về bác Trịnh Lữ á :D. Chị KhucChieuThu, Chị Sonata với chị là 3 người em thích nhất

    ReplyDelete
  11. Dạo này chị chuyên trị chủ đề bà mẹ và trẻ em thôi.

    May nhờ Facebook mà chị biết bạn Ech vẫn sống phây phây :)))

    ReplyDelete
  12. Hai đứa mình bắt tay cùng ăn diện lại nghe, OK?

    ReplyDelete
  13. Ừa, đúng đó Th. Không cần phải ăn diện gì ghê gớm đâu, tụi mình chỉ cần chỉnh đốn để nhìn....nữ tính tí :D

    ReplyDelete
  14. Hơn 1.5 năm trôi qua rồi, tâm trạng của chị có khá hơn chút nào chưa! Quần quần áo áo có cái hay của nó chị ơi, ít ra thấy mình still alive :D

    ReplyDelete
  15. chị đã thay đổi nhiều. Chị có thêm nhiều bạn, cố gắng duy trì các mối quan hệ bạn bè mới. Chị enjoy life nhiều hơn, lôi áo quần đẹp ra mặt...

    TT đọc lại mấy bài cũ của chị, làm chị cảm động ghê.

    ReplyDelete
  16. Good to know that :)
    hihi, em đang rảnh rỗi mà, đọc blog của 1 người theo chồng xa nhà như chị, cũng là 1 cách... tìm đồng minh, hehe :D

    ReplyDelete