Thursday, March 31, 2011

Nhạc sỹ Nguyễn Đức Quang

Đọc blog Hương thấy tin nhạc sỹ Nguyễn Đức Quang qua đời hôm 27/3 vừa rồi mà thấy buồn ghê gớm.

Mê nhất là bài "Việt Nam quê hương ngạo nghễ" của ông.

Ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng
Mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm
Da chân mồ hôi nhuễ nhại cuộn vòng gân tươi
Ôm vết thương rĩ máu ta cười dưới ánh mặt trời

Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam
Làm người ngang tàng điểm mặt mày của trần gian
Hỡi những ai gục xuống ngồi dậy hùng cường đi lên

Thích "Bên kia sông" với giai điệu và lời ca lãng mạng thanh thoát, từng giới thiệu bài này ở blog cũ.


Wednesday, March 30, 2011

Stereotype

Mai thi IELTS. Cuộc đời học hành của mình toàn đợi nước đến chân mới nhảy. Sáng giờ search trên Internet kiếm mấy bài thi mẫu coi trước. Chỉ tổ bối rối thêm.

Viết lăng nhăng mấy dòng để xả hơi.

Nhân chồng kể chuyện mấy thằng Ấn độ làm chung, mình thấy đúng là cái dân khó chơi. Đại loại là chuyện cướp ý tưởng của người khác. Tức là mình thảo luận một vấn đề với nó, đưa ra giải pháp này nọ, đến khi họp với xếp nó ba hoa lại những gì mình nói với nó cứ y như rằng đó là ý tưởng của nó không bằng.

Tui là người hay thích gán một đặc điểm tiêu biểu nào đó cho dân này dân kia. Tui biết suy nghĩ kiểu này là hẹp hòi, phiến diện và không bao giờ khá được, nhưng mà vẫn cứ ghi lại mấy nhận xét mang tính "stereotype" dưới đây để giải trí cho vui :)))

1. Người Việt Nam thiếu sự đoàn kết, dư lòng đố kỵ nhưng rất....xộp.

2. Dân Tàu ở dơ.

3. Dân Nhật lương thiện và đầy lòng tự trọng.

4. Dân Hàn ưa chuộng sự sạch sẽ tinh tươm. Đàn bà suốt ngày chỉ có mỗi một chuyện phải làm là lau chùi cọ quét. Khổ.

5. Dân Thái hiền lành và dễ thương.

6. Dân Anh hài hước, thích chơi chữ và khá thâm thúy.

7. Dân Mỹ thân thiện, thích ý kiến ý cò, ưa kiện tụng nhưng là dân sáng tạo nhất.

8. Dân Úc hồn hậu, hơi lắm mồm, cởi mở và khoái đi chân đất.

9. Dân New Zealand: làm việc với tụi này hơn 1 năm, gặp gỡ rất nhiều người, nhưng không nghĩ ra được một đặc tính nào. Bí.

Ý quên, dân Ấn độ hơi bị láu cá và gian xảo, đặc biệt nếu đụng đến quyền lợi.

Monday, March 28, 2011

Perth - University of Western Australia (UWA)

Muốn biết tầm cỡ của một nước, thử ghé qua mấy trường đại học lớn của nó (theo Polka Dots).

UWA là trường đại học nhức nhối nhất ở tiểu bang Tây Úc này. Phải nói là trường đẹp, đẹp cỡ mấy trường đẹp của Mỹ. Có điều tui thấy kiến trúc của nó không được "original" và "unique".

UWA 1
Tháp biểu tượng của UWA

Có thấy hao hao giống trường nào của Mỹ không?

UWA 2
Phía sau vòm cửa này là bức tường bám đầy ivy


UWA 3
giống một trường nổi tiếng ở Cali

Perth - Scarborough Beach

Thứ Bảy rồi cả nhà đi biển chơi. Mặc dù trời nắng nóng nhưng nước biển rất rất là lạnh. Biển lại sóng cho nên chả có bơi được, chủ yếu cho Việt lội nước nhảy sóng cho vui.

Scarborough Beach 2
Biển, trời xanh ngắt


Photobucket
Ôi con mình sao nhỏ bé quá


Scarborough Beach 1
Hình nghệ thực bán thân.....bất toại


Ở đây đã là mùa thu nhưng trời vẫn nóng oi bức. Mấy cửa hàng sale đồ mùa hè quá trời, tui cũng đi vòng vòng và lượm về cho mình một bộ "mix and match" bikini, giá bèo đến độ mấy bạn không thể tưởng tượng được đâu.

Kmart bikini
Kmart "mix and match" bikini, top: $2.5, bottom: $1)

Mặc vào trông cũng đẹp y chang bộ có giá trị gấp 10 lần hay thậm chí 20 lần, ai mà biết được. Đặc biệt cái áo bikini này rất flattering, tui nghĩ thích hợp cho bất cứ shape hay size nào - chanh, cam, bưởi, mướp, thậm chí kể cả thớt mặc vào cũng đẹp.

Thursday, March 17, 2011

3/18/2011

1) Mới vừa ghé qua University of Western Australia (UWA)có công chuyện, lúc về ngồi cùng xe buýt với một đám sinh viên. Tui nhác thấy 2 thằng nhóc ngồi sau lưng tui. Hai thằng trông thấp thấp đẹt đẹt, tóc nhuộm vàng chải mút cao bồng, mặc quần jean bó, áo thun ôm sát người, một đứa màu tím, một đứa màu xanh da trời, mỗi đứa dắt trên người một cái iPhone. Có người đọc tới đây sẽ tự hỏi sao con mụ này mới liếc qua đã biết được con người ta mặc gì, mang gì? Thứ nhất, mắt tui thuộc loại cũng tinh; thứ hai, mấy đứa ưa khoe của có nhiêu bày ra hết bấy nhiêu nên cũng dễ thấy.

Bắt đầu tụi nó mở đài nói chuyện với nhau. Mất mấy giây tui mới định thần là tụi nó nói tiếng Việt - giọng Bắc kỳ chua loét, xít xít lại với nhau (lưu ý, tui chỉ tả thực, không cố ý kỳ thị hay dèm pha).

Thằng 1: Địt mẹ, tao đang muốn mua một cái kính zâm.
Thằng 2: Mua làm đéo giề. Mua kính Ray Bân đi, bọn đó chuyên làm kính mát.
Thằng 1: À, Ray Ban. Đeo kính đấy ai biết đéo là kính hiệu. Chỉ trong Sài Gòn họ mới biết.

Cứ thế 2 cái thằng choắt cheo đó xổ ra hàng tràng những địt mẹ, địt cụ, vãi l* (chỗ này bị chùn tay), địt con bà nó...nghe buồn cười trong cái hoàn cảnh xung quanh toàn người nước ngoài.


2) Cuối tuần rồi cả nhà đi dạo Mall, gặp một bà già châu Á hỏi "Are you Chinese?". Tụi tui lắc đầu quầy quậy. Rồi bả chìa một xấp giấy và hỏi "Do you want to receive God's Message?". Tụi tui càng lắc đầu dữ hơn nữa. "No, we dont believe in God", chồng tui đại diện trả lời luôn. Nói chung tui rất sợ mấy người truyền đạo. Họ rất dai dẵng, nếu như mình không dứt khoát. Ai có kinh nghiệm vụ này sẽ hiểu.

Sau đó tui ghé hàng rau quả, hai cha con cu Việt ngồi phía ngoài chờ. Lát sau ra, chồng tui chỉ qua cái bà truyền đạo lúc nãy, ngồi cách chồng tui một người, "Anh thấy bả ăn trưa, một lát bánh mì, một quả cà chua, và mấy cái trứng luộc, bả ăn thấy ngon lành. Nhìn bả ăn thấy khổ khổ tội nghiệp làm sao, hay mình qua xin bả 3 cái God's Message cho bả vui đi".

????

Wednesday, March 16, 2011

Cập nhật

Thấy mấy bạn bên Mỹ nhắc đến mùa xuân làm mình nhớ Mỹ quá chừng chừng. Nhớ Cherry Blossom Festival ở DC sắp đến rồi nè, hic hic...Mai mốt ai có hình hoa đào post lên cho tui xem đỡ ghiền cái coi :)))

Nhà tui dời đô sang Úc đã được 2 tháng, định cư ở thành phố Perth, phía Tây nước Úc. Nhớ mấy ngày đầu chân ướt chân ráo đến đây mà nản cái con chí, không bà con cô bác, không một mối quan hệ dây mơ rễ má gì để nhờ vả. Nhờ vả ở đây là nhờ người nào đó có xe chở đi xem nhà để thuê. Đến một bữa nọ, "vã" quá không biết níu ai để nhờ, chồng tui mới gọi đến văn phòng cộng đồng người Việt. Nói chung mình cũng không hề ảo tưởng về tinh thần nọ, tinh thần kia của người mình, nhưng mà vẫn nuôi tí hy vọng. Hy vọng hão huyền, hehehe...

Hiện tại cuộc sống đã tạm ổn định, đồ đạc trong nhà sắm sửa cũng khá đầy đủ. À, quan trọng là có Internet rồi. Có nguyên một tháng sống không Internet chịu hết xiết.

Bạn thân nhất của tui bây giờ là một bà cụ 73 tuổi. Bả ở sát vách với tui, lại độc thân nữa nên tui tha hồ tự tiện chạy qua chạy lại bầu bạn thoải mái. Bả dạy Line Dancing ở mấy trung tâm thể dục thể thao, thế là tui cũng đu theo bả làm hai buổi học nhảy một tuần luôn.


Perth 1
Đứng trước biển

Perth có nhiều bãi biển, để từ từ tui đi chơi xong rồi tui chụp hình đưa lên cho bà con chiêm ngưỡng nha.