Sunday, August 30, 2009

Jcrew-aholics

Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp....

Và đây là "giấc mơ con đè nát cuộc đời con" của tui.



Jcrew Fall 09 - love the whole outfit
Love this classic look, especially the belt and the necklaces.



Jcrew Fall 09 - love the dress

Will you wear a stripe scarf with a print dress?



Jcrew Fall 09 - love the shirt
Love the color of this shirt



Jcrew Fall 09 - love the scarf
Love the scarf on this look but cannot figure out how to make this scarf folding

Wednesday, August 19, 2009

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn

Trang web của nhà văn Bùi Ngọc Tấn dạo này tươm lắm rồi!

Cách đây lâu lâu, đọc Tuan's blog thấy một bài viết về Bùi Ngọc Tấn. Bài viết nói về phản ứng của ông Tuấn khi xem bức hình nhà văn chụp chung với ông Nguyễn Chí Thiện. Phản ứng rất ư là kịch tính. Yes, so dramatic!

Tính bữa nào qưởn qưởn viết về ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện chơi. Ông này là ai mà khiến một fan hâm mộ nhà văn Bùi Ngọc Tấn như ông Tuấn, từng ví Bùi Ngọc Tấn như là một Dostoyevsky của Việt Nam, phải thốt lên câu này "Không biết mai mốt tôi còn can đảm đọc tiếp văn của nhà văn hay không".

Bây giờ đăng lại bài cũ đây
-------------------------------------------

Bọn tớ vừa tạo một trang web http://buingoctan.info/ .

Đây là nơi thu thập và lưu trữ những bài viết về nhà văn Bùi Ngọc Tấn, kể cả bài viết mới đây nhất của ông "Tôi viết về những người cam chịu lịch sử" được trình bày tại William Joiner Center (Boston, Hoa kỳ) vào ngày 26/4/2009 vừa qua.

Trang web cũng đăng lại tác phẩm xuất sắc nhất của ông "Chuyện kể năm 2000", một tác phẩm mà theo ý kiến của riêng tớ là cực kỳ hay, hấp dẫn từ đầu đến cuối và rất xúc động. Có quá nhiều bài viết khen ngợi tác phẩm không tiếc lời rồi, thành thử nếu nói nữa sẽ thành thừa và sáo rỗng.
Lúc đầu tớ không thích việc đăng lại "Chuyện kể năm 2000" vào trang web nhưng nghĩ lại thì thấy ở Việt Nam thì cấm, ở Mỹ thì đua nhau in hà rầm (ít nhất có 6 bản in khác nhau, in thành 2 tập và giá bán có khi là $32/bộ) và điều tệ hại nhất là không hề có tiền nhuận bút cho tác giả, cho nên thôi kệ cứ đăng đấy cho ai chưa đọc thì đọc.

Chỉ hy vọng tác phẩm sẽ được tái bản tại Việt Nam vào một ngày không xa.

Friday, August 14, 2009

Mỹ có gì hay?

Tháng 6 vừa rồi, anh chồng và 2 đứa cháu sang chơi. Xin visa dễ không thể tả được, chả hỏi han gì.

Nói chung anh chê Mỹ từ đầu chí cuối. Bắt đầu là từ bữa ăn sáng. Ở Mỹ này ăn sáng rất là đơn giản, chỉ có mấy thứ đảo qua đảo lại. Nhanh gọn lẹ nhất là cereal ăn với sữa, sau đó là bánh mì ốp la, hot dog, sandwich bơ đậu phọng mứt trái cây, pizza đông lạnh, ......Ở đây đâu phải như VN, sai người giúp việc chạy ra đầu hẻm là có một lô một lốc hàng gánh với đầy đủ bánh mì thịt, bánh cuốn, bún bò, bún riêu, mì quảng.... tha hồ chọn lựa.

Mới có chuyện ăn sáng thôi mà anh đã hô khẩu hiệu "Việt Nam muôn năm!" rồi.

Tiếp theo là vụ hút thuốc. Ở đây không hút thuốc trong nhà. Muốn hút thuốc ra ngòai hút, bây giờ ở chỗ công cộng nào cũng vậy. Lại nữa, ở đây làm gì có chuyện cà phê cà pháo và tán láo đến hàng giờ. Nhậu nhẹt bù khú cũng không luôn.

Còn chuyện nữa nhìn thấy là ngán ngay. Đó là chuyện ở đây đàn ông cũng có thể vào bếp nấu nướng giúp vợ, ăn xong còn phải rửa chén..... Ở nhà, còn khuya mới có vụ này. Ở VN mấy ông là sướng nhất.

Hai đứa cháu đây. Một đứa con ông anh, một đứa con bà chị. Cái thằng lớn hè nào cũng sang đây chơi, sang được 3 lần rồi.



Photobucket
Hình chụp ở trại hè



Photobucket

Dẫn đi yard sale cho biết. Yard sale cũng là một kiểu văn hóa Mỹ. Thừơng là mùa hè, thời tiết khô ráo, tụi Mỹ thường bày đồ cũ ra bán vào ngày cuối tuần. Cái gì cũng bán được, từ áo quần giày dép, đồ chơi, sách báo, băng nhạc, bàn ghế.... Mình nghĩ bày đồ cũ ra bán cũng là một thú vui của tụi nó, thứ nhất là kiếm chút tiền, thứ nhì gặp gỡ mấy người tới mua đồ cũng vui. Mà tụi nó siêng lắm nghe, đồ đạc bày ra gọn gàng, cái nào cũng dán giá cẩn thận.

Kỳ này ở New York được 3 ngày. Ngày đầu bầu đòan thê tử lòng vòng downtown và thăm tượng Nữ thần tự do. Đi chơi có con nít khổ lắm. Tụi nó đâu đứa nào ham coi cái này cái kia đâu, đi bộ một tí than mỏi chân, rồi khát nước, uống nước xong lại đòi đi đái...cứ vậy mà hết giờ. Hôm sau ông xã ở nhà canh tụi con nít cho tui tháp tùng anh chồng đi chơi. Tui chỉ ước được đi một mình thôi. Có nhiều thứ xem lắm. Đã trả tiền mua tour downtown, uptown, brooklyn, tour trên sông, night tour đủ cả mà cuối cùng có đi được gì đâu, uổng ghê. Đi với anh thì vào được Central Park, Museum of the City of NY, rồi trở lại downtown để shopping. Hỏi ướm thử anh có muốn vào The Metropolitan Museum of Art không, ảnh nói vào làm gì cho tốn $20 tiền vào cửa. Rủ xuống Harlem chơi cho biết, ảnh bảo ở đó nhốn nháo có gì mà coi. Vậy là đứt, coi như lần này cũng không biết thêm NY nhiều hơn là mấy . See you again New York!

Thursday, August 13, 2009

Học trường tây hay trường ta ?

Cách đây mấy hôm vợ chồng tán láo với nhau về vụ cho con học trường nào khi quay lại Việt Nam.
Một người bạn của chồng, về VN được một năm, cho con vào học một trường quốc tế của Úc gì đó, học phí 6 triệu một tháng. Tui bảo 6 triệu đắt quá, số tiền này tui có thể gởi về quê hàng tháng cho ba me và gia đình nhỏ em thì coi như sống phây phây.

Thực ra, vấn đề không phải là tiền. Sợ nhất là chất lượng của mấy cái trường quốc tế đó. Sợ nhất là những thứ cù bơ cù bấc ở đâu không biết, rồi dạt vào Việt Nam nghiễm nhiên trở thành ông giáo bà giáo. Ông giáo bà giáo cho mấy cái trung tâm Anh ngữ thì OK, ở mức độ xì xà xí xố với đám học sinh đang cần người thực tập nói tiếng Anh thì chấp nhận được.

Ở Việt Nam, càng ngày càng có nhiều phụ huynh cho con em học trường quốc tế. Hồi còn ngồi ở phòng visa của một lãnh sự quán, tui có dịp gặp nhiều đứa bé được bố mẹ dẫn tới xin visa đi du học. Tụi nó học ở mấy trường quốc tế từ nhỏ, tiếng Anh nói nhanh như gió, ăn đứt tiếng Anh của mình. Đến tuổi học cấp 2, bố mẹ lại gởi chúng sang Mỹ, Anh, Úc, New Zealand.....học tiếp. Nếu có điều kiện, tụi nó sẽ học tiếp lên đại học, sau đó có thể học cao hơn hoặc ở lại tìm việc rồi định cư luôn. Đó chả phải là điều bố mẹ chúng đã nhắm tới ngay từ đầu sao?

Vậy cho con học trường quốc tế là vì chê giáo dục VN nhồi nhét này nọ hay tại vì có cả một "âm mưu" ?

Mỗi khi thấy tui trầm trồ tán thưởng giáo dục ở đây, chồng tui thường nhận xét là tui đang bị lý tưởng hóa. Theo ổng thì đối với dân Việt Nam, giáo dục kiểu nhồi sọ là hợp lý và tốt nhất. Ổng bảo hãy thực tế đi, đừng ảo tưởng dân mình giỏi và giàu sáng tạo. Cứ nhồi nhét tưới vào, được chừng nào tốt chừng nấy, may ra có thể lấy được bằng tiến sĩ rồi làm giáo sư ở một trường đại học nào đó là hết cỡ !!!???

Cũng không biết nữa. Tui nhìn thằng con và lấy làm tự hào lắm lắm. So với những anh chị em họ của nó ở VN, cũng thuộc lọai học khá giỏi, nó khác xa về cách suy nghĩ và ứng xử, in a better way. Suy nghĩ của nó rõ ràng và logic, và quan trọng nhất nó đã có khả năng tự "nghiên cứu" nếu muốn tìm hiểu một cái gì. Tui cho rằng thằng con được như vậy là do cách giáo dục ở đây trong khi chồng tôi cho rằng nó được như vậy vì bản chất nó như vậy.

Lang thang sưu tầm

Hôm qua tình cờ vào blog này , đã neo lại đọc mất một buổi sáng. Có thể đọc thử ở đây.

Tớ cũng có đọc qua blog này, Girl with a One Track Mind. Từ một blogger ẩn danh bắt đầu viết blog từ 2004, cô này dần thu hút một lượng độc giả đáng kể. Yên chí chả ai biết mình, cô thả sức mô tả chi tiết "her sex life". Năm 2006 cô cho in thành sách từ những bài viết trên blog. Cuốn sách trở thành bestseller kéo theo việc danh tính bị tiết lộ và hậu quả khôn lường của nó đến cuộc sống thường ngày của cô. Có thể đọc thử ở đây.

Sunday, August 9, 2009

Shopping Lingerie

Victoria Secrets Bras
Victoria Secrets

Ở Mỹ đang sale đồ mùa hè. Tớ thường tận dụng cơ hội này để sắm thêm áo quần cho thằng cu con, để dành cho tận mùa hè năm sau, có khi chỉ là mua những thứ để dành đó, sau này sẽ làm quà cho người thân nếu có dịp về Việt Nam.....

Hôm qua mới lò dò vào Dillard's thấy tụi nó sales đồ lingerie rẻ kinh dị Mỹ! Vâng, chỉ có ở Mỹ mới sale đồ rẻ kinh dị như vậy. Bras chỉ khỏang $3.50 - 5.00, còn panties $1.00 - 1.50, tòan brand names như Calvin Klein hay Wacoal.... Có điều tìm size của mình hơi khó, tòan bưởi 5 roi với dừa xiêm các lọai, có cái úp vào đầu vừa y luôn!!!
Mặc dù gần đây vừa khuân về 4 cái bras của Victoria Secrets, vẫn không kìm lòng vác tiếp 2 bras và 7 panties, tổng cộng mất chưa tới $ 17.

Lại nói về lingerie, hôm qua tớ nhìn thấy rất nhiều "thongs" mỹ miều và cực kỳ hấp dẫn. Đã cầm vài chiếc lên ngắm nghía, ngần ngừ rồi lại thôi. Không biết những chị em khác thì sao, tớ không mặc được thongs. Đơn giản là không cảm thấy thỏai mái. Mặc vào cảm thấy sốt ruột không chịu được, cảm giác vướng víu và chỉ muốn giật phăng cho rảnh nợ. Nhiều bà sồn sồn khỏang bốn mấy năm mươi, cứ cầm cái thongs bé xíu và tự nói một mình "What is the point of wearing these ? For your husband ?".

Tớ chịu! Vẫn có đôi ba chiếc trong tủ để thỉnh thỏang biểu diễn thời trang cho vui những mặc hàng ngày dứt khóat là không.

Bây giờ wành qua chuyện Victoria Secrets. Hồi còn ở Việt Nam, mỗi lần có ai đi Mỹ về mà khoe sắm đồ lót Victoria Secrets thì nghe thấy ghê gớm lắm. Bây giờ ở Mỹ rồi thì thấy chả là cái gì. Bras của nó đắt thì khỏang $60, rẻ rẻ khỏang $20. Nhưng dại gì mua hàng nguyên giá, cứ đợi sale hẵng mua, lúc đó chỉ cần $15 - 20 là có thể mua một cái rất đẹp rồi. Bras của VS mặc vào rất "flattering" và gợi cảm, nói chung nhìn vào chỉ có lầm chết thôi !

Saturday, August 8, 2009

Yumeji's Theme

Nhạc trong phim "In the Mood for Love" có Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc.

Nghe buồn dã man.


blue eyes crying in the rain

Một bài hát cũ, vẫn nghe đi nghe lại.

Shania Twain hát du dương nghe truyền cảm, nhưng mà hay nhất vẫn là khúc Shania Twain song ca với Willie Nelson.

Âm nhạc thật kỳ diệu. Mặc dù chưa từng sống qua cái cảm xúc của bài hát mà nghe vẫn xúc động.

Someday when we meet up yonder
We'll stroll hand in hand again
In the land that knows no parting
Blue eyes crying in the rain

(Một ngày nào đó đôi ta lại gặp nhau, tay trong tay ở một nơi sẽ không có chia lìa.....Sến đâu thua gì cải lương đâu)

Wednesday, August 5, 2009

Nghe nhạc gì?

Dạo này nghe nhạc gì?

1) Nghe lại Michael Jackson. Từ bữa MJ chết, giống như rất rất nhiều fan nửa mùa, tui trở lại nghe Billie Jean, Beat it, Human nature......và không khỏi thương tiếc! Giá như MJ vẫn giữ mãi ngọai hình như hồi hát Billie Jean/Motown 25.

2) Lady Gaga

Photobucket
(Photo: Wenn)


Mặc đồ kinh dị Mỹ không? So với thời đến Việt Nam biểu diễn, Lady Gaga bây giờ nổi hơn nhiều.
Nói thật, không biết nghe gì. Ai có gì giới thiệu được không?

Tiếng Việt của con

Việt cùng chị họ ở New York
Photobucket

Thằng con tui năm nay 8 tuổi. Mùa tựu trường này cu Việt vào lớp 3. Là con một, ở nhà nó không còn cách nào khác là phải nói tiếng Việt với bố mẹ thôi. Nếu có anh chị em cũng đi học như nó, hoặc có bạn Mỹ thường xuyên tới chơi, chắc chắn tiếng Việt của nó sẽ ngắc ngứ ngay.

Thật ra, ngay bây giờ, tiếng Việt mà nó đang nói cũng rất có vấn đề rồi – một thứ tiếng Việt bị ảnh hưởng bởi tiếng Anh. Thỉnh thỏang nó nói những câu như vầy “Đã đến cơm giờ chưa mẹ?”. Hay có khi như vầy “Mẹ nhìn kìa, chết đói cây!” (nó chỉ một cái cây khô trụi lá giữa mùa đông).

Một lần, thấy con ăn ngon miệng, tui mới hỏi “Ăn nữa không để mẹ lấy thêm?”, nó đáp “Mẹ lấy thêm đi, con không bao giờ ngừng đói được.” Tiếng Việt gì mà nghe kỳ ghê hông?

Thật sự mà nói, khi mình xài thường xuyên một ngôn ngữ khác thì cách nói và viết tiếng Việt có bị ảnh hưởng, ít hay nhiều (có người không hề hấn gì, thế mới tài). Khi nói tiếng Việt, tui có tật hay chêm từ tiếng Anh vào. Chẳng phải lập lòe gì ai, mà do sự dễ dãi đối với bản thân và quan trọng hơn, do yếu kém vốn từ tiếng Việt. Mà dạo này tui mắc cái chứng này rất là chầm chọng. Dạo trước, mỗi lần nghe tui nói tiếng Việt chêm tiếng Anh, chồng tui còn bịt mũi để phản đối, giờ ổng cũng chán hết làm, làm tui càng được dịp xả hết thú tính. Nói vậy chứ cũng lo sửa đổi thôi, mai mốt về sống lại ở Việt Nam, kiểu như vậy thế nào cũng có ngày bị ăn chửi.

Gần đây, tui có đọc bài của Trịnh Hữu Tuệ trên Talawas, cái bài gây nhiều tranh cãi liên quan đến ông Trần Hữu Dũng gì gì đó. Tui không định bàn về nội dung, tui muốn nói đến một cách viết. Viết gì mà đọc thấy mệt ghê, cứ giống như đọc tiếng Việt đang được dịch ra từ tiếng Anh vậy.

Khi đọc “Tiếng Người” của Phan Việt cũng vậy, không hiểu sao tui có cảm tưởng tiếng Việt gì mà cứng cừng cưng. Ví dụ như câu này nè : “Ai đó níu anh lại hỏi điều gì đó về làm sàn nhà.” Tự nhiên đọc câu này tui nghĩ tới câu tiếng Anh tương đương, hehe… Mặc dù câu văn trong “Tiếng người” của Phan Việt ngắn gọn và rõ ràng, có cái gì đó chuẩn xác đến khô khan và kém hấp dẫn, ví dụ như câu này nữa :

“Người da đen thường ra khỏi nhà từ sáng sớm và về muộn; nếu anh ta đi vắng, tờ Thời báo Phố Wall của anh ta sẽ chất thành đống trước hòm thư.”

Mà thôi, không chuyện nọ xọ chuyện kia nữa. Hôm nay phải bắt thằng con đọc thêm vài trang tiếng Việt thôi. Nó đang đọc ở tốc độ rề rề như học sinh mới vào lớp 1 (đây là so sánh học sinh thường thường, chứ học sinh giỏi thì đã đọc ro ro rồi). Nó mà lười đọc thì cứ câu này mà phang “Người Việt mà không đọc được tiếng Việt là nhục lắm nghe con.” Nói vậy mà nó biết sợ là hay lắm nghe bố nó.