Saturday, April 17, 2010

Thứ Bảy 4/17/2010

Vừa xin được cái đàn cũ trên Craigslist. Không tưởng tượng nổi đàn piano nó nặng như vậy. Năm người đàn ông, béo tốt có, vừa người cũng có, ốm đói có luôn, phải chật vật mới mang được đàn vào nhà. Trời, cái thằng béo tốt phải rống to như bò để lấy hơi làm đầu tàu cho cái đám cửu vạn không chuyên nhấc cái piano nhích từng bậc thang một. May mà cầu thang ngắn.

Cái đàn hiệu Rud Ibach Sohn, già ít nhất là 130 tuổi nhưng tiếng đàn nghe vẫn quá thánh thót (đối với tui). Tự nhiên nảy sinh ước muốn học đàn. Hic, trễ quá.

Một cái đàn piano trung bình có tuổi thọ khỏang 50 năm. Cái đàn này già quá đát như vậy chắc đã từng được trùng tu. Có điều, sao nó bốc mùi khai khai mấy bạn. Nghi ghê. Để từ từ ngâm cứu xem sao.

4 comments:

  1. Chị ơi,
    em thấy gỗ mà cũ, ẩm, là nó có mùi vậy à, hehe. Không thì... có đứa nó không đàn mà nó làm cái khác.
    chị dùng Dr. bronner soap pha loãng lau nhẹ chắc xong ý mà.
    Em cũng mê đàn lắm, mà ko có thời gian học. Hồi đi exchange study có con bé người Hàn Quốc nó chỉ cho, em cũng đàn được 1 sheet nhạc. Giờ lại quên hết rồi. :(

    ReplyDelete
  2. Chắc là do gỗ cũ và ẩm như em nói thôi. Thanks.

    Chị cũng ước gì mình biết đàn, nhưng biết chắc mình không có khiếu :(

    ReplyDelete
  3. Em cũng mới vác 1 cây đàn piano cũ về cho Cún bắt đầu học đàn đây nè chị. 2 hôm nay, anh chàng cứ chạy tới chạy lui vọc đàn . Nhưng không biết mai mốt có chịu học không ...hahahaha ....

    Ngày xưa có cây đàn ngon lành thì lại mang đi cho ng` bạn (tại học cần đàn để tập hát cho ca đoàn nhà thờ hơn em). Đến khi sanh Cún và dọn nhà thì lại muốn tìm mua lại đàn. Nhưng sẵn có ng` quen cho cây cũ (cũng vẫn còn ngon lành) nên vác về luôn. Đàn hiệu Baldwin loại nhỏ nên cũng đỡ khổ cái vụ khuân vác :))

    ReplyDelete
  4. Nếu Cún được học đàn sớm thì hay quá!

    ReplyDelete