Sunday, July 31, 2011

Mình ơi!

Giờ này vợ chồng có ai còn gọi nhau là "mình ơi" nữa không? Ngày xưa cũng thích gọi nhau là "mình ơi" cho nó có vẻ hoài cổ, cho nó có vẻ đặc biệt. Còn bây giờ, nếu người đàn ông mà kêu "cưng ơi", chắc chắn có 2 đứa sẽ nghểnh cổ chờ đợi, và ngược lại :)

Không biết đến hồi răng long, lòng bạc thì có đổi sang gọi nhau là "má nó" hay "ba nó" không?


Sunday, July 24, 2011

Not a Vigorous Reader

Lên mạng kiếm cái gì hay ho để đọc/nghe/xem mà không có gì hết, B-O-R-E-D quá chịu không nổi mới đành cầm cuốn sách lên đọc. Lần cuối cùng đọc một cuốn sách trọn vẹn từ đầu đến cuối là cuốn "The miraculous journey of Edward Tulane" của Kate DiCamillo, một cuốn truyện dành cho con nít. Lý do đọc là tại vì Việt ấn cuốn sách đó vô tay mẹ, bắt mẹ đọc để cùng chia sẻ với nó. Rốt cuộc đó là một cuốn truyện hay và cảm động. Hình như đã được dịch sang tiếng Việt. Một cuốn đáng đọc cho mọi lứa tuổi :)

Thường đọc truyện mình đọc chậm và nghiền ngẫm. Kết quả là có nhiều cuốn cầm lên và không bao giờ đọc xong. Đọc kiểu này rất mệt và mất thời gian, nhưng nếu đọc nhanh thì mình không còn thấy thích thú nữa :(

Cuốn đang đọc không biết có đọc xong không nữa. Nếu không Google, có ai nhớ đây là câu đầu tiên trong cuốn nào không:

"I am alone in the dark, turning the world around in my head as I struggle through another bout of insomnia, another white night in the great american wilderness."

Có lần coi Jeopardy, thấy họ đố kiểu như trên, tức là họ đọc một câu văn nào đó và bắt mình nhận diện xem đó là câu đầu tiên trong tác phẩm nào. Bữa đó mình chỉ trả lời được đúng một câu, câu này nè:

"If you really want to hear about it, the first thing you'll probably want to know is where I was born, and what my lousy childhood was like, and how my parents were occupied and all before they had me, and all that David Copperfield kind of crap, but I don't feel like going into it, if you want to know the truth."


Thường ai sẽ là người đọc truyện và nhớ câu đầu tiên như thế nào nhỉ?

Saturday, July 23, 2011

R.I.P Amy Winehouse

It is strikingly sad that she dies young - at 27, though it's not a total shock.


Thursday, July 21, 2011

Thứ Năm 7/21/2011 (2)

Tình cờ vào Fashion Talk (Facebook) coi bộ hình trên đó và được một mẻ cười no bụng. Ví dụ như mấy tấm "kìa con bớm vàng" như tấm này, nàynày. Speechless! Nhưng mà coi hình không vui bằng đọc comment của mấy bạn.

Fashion Talk nếu phát triển thành một cái comedy blog kiểu như Go Fug Yourself chắc sẽ hay.

---------------

Mình thấy ở những người mình gặp hay đọc blog cũng vậy, có 2 phẩm chất mình thấy lôi cuốn nhất, thư nhất là người có cá tính, thứ hai là có óc khôi hài. Người có cá tính là người "be true to yourself".

--------------

Đi qua blog khác giao lưu, về nhà bị bố Cu Việt chọc sợ ghê :)))

Wednesday, July 20, 2011

Thứ Năm 7/21/2011

Vào FB thấy bạn Linh đăng bài này, nghe thử thấy hay.

Coldplay chỉ nghe "Viva la Vida".

"The Hardest Part" và "Viva la Vida" vẫn cùng một e với nhau.

Bài này nghe buồn buồn sao á.



Thursday, July 14, 2011

Cu Việt

Có bạn nào theo dõi vụ cậu bé Leiby Kletzky 8 tuổi ở New York bị giết sau 2 ngày mất tích không? Cậu bé đó nằng nặc đòi bố mẹ cho cậu được đi bộ một mình từ trại hè về nhà và cuối cùng bố mẹ đồng ý. Chiều thứ Hai vừa rồi, cậu đi bộ từ trại hè đến chỗ gặp mẹ cách đó 7 blocks nhà. Surveillance videos cho thấy hình ảnh cậu bé mặc áo sọc, quàng một cái túi ở một bên vai, lưng quần phía sau lủng lẳng một cái túi khác. Hình ảnh này thật sự ám ảnh tui. Rồi cậu bị lạc, dừng lại hỏi đường một người đàn ông lạ mặt, leo lên xe người này và không bao giờ đến được điểm hẹn.

Không biết tui có phải là người duy nhất thấy Mỹ là nơi có nhiều thằng bệnh hoạn nhất không? Ý tui muốn chỉ những thằng bắt con nít để hãm hại. Tui từng thấy cái cuốn hướng dẫn khai thuế của IRS có in hình một lô một lốc con nít bị bắt cóc từ những năm nào năm nào, nếu còn sống thì sau bao nhiêu năm sẽ trông như này như kia. Sợ ghê. Vì bắt cóc xảy ra nhiều quá.

Có ai thử search xem khu mình đang sống, mật độ sex offender có dày không?

Ở Úc an toàn hơn. Mỗi sáng dẫn V đi học, mình thấy nhiều đứa con nít tự đi học một mình, có đứa chỉ mới học lớp một. Có người bảo thôi để V tự đi học khỏi đưa đón chi cho mất công nhưng tui nhất định không bao giờ làm điều này.

-----------------

Sang một chuyện khác. Sáng nay, cho V chơi game trên vi tính. Mình thì ngồi ở một phòng khác. Nghe thấy V đổi sang YouTube coi mấy cái clip gì đó, tự nhiên lo lo làm sao đó, mình bước sang để coi thử clip gì thì thấy V nhanh tay đổi lẹ sang một cái clip khác. Bảo V quay lại cái clip cũ cho mẹ xem thì V đóng YouTube lại luôn. Nhất quyết bắt V mở lại đúng cái clip đó. Thì ra nó chỉ toàn hình ma thôi. Hết hồn! But it is a wake up call to me. Tối nay sẽ track lại history coi V đã xem những gì. Và từ đây về sau chỉ cho V lướt nét trong tầm ngắm của bố hay mẹ nó. Đáng ra phải làm vụ này từ lâu rồi :(

-------------------

Việt đang nghỉ đông (winter break) 2 tuần. Thời gian chính trong ngày Việt chơi game, lướt nét, đọc tí sách và làm tí toán (Sunshine math).

Hôm qua nắng ấm, hai mẹ con cùng đi dạo và ăn trưa ở McDonalds. Việt quàng tay qua vai mẹ và nói hai đứa mình là BFF của nhau nhen mẹ. Tui hỏi BFF là cái gì. Nó nói "Best friends forever". Ừ, tui sẽ là BFF của nó để yêu thương nó, bảo vệ nó và "theo dõi" nó nữa, hahaha...


Photobucket
Bị bắt chụp hình, con tui tự nhiên so vai rụt cổ là sao???
Nhưng bố nó vào đây coi hình sẽ nhủ thầm "Chà, chưa có thằng bé nào đẹp trai như con mình!"


PS. Hôm trước tính chụp buổi hip hop dancing của Việt cho các cô chú xem mà rốt cuộc coi nhầm giờ, trật lấc trật lơ.

Wednesday, July 6, 2011

Thứ Năm 7/7/2011

Ngày mai Việt có buổi biểu diễn hip hop dance ở trường. Việt nhờ mẹ kiếm cho nó một bộ áo quần kiểu hip hop. Khó ghê, tui không rành cái vụ này nhưng cũng lên mạng lục lọi coi áo quần hip hop trông nó ra cái quỷ gì. Chắc phải kiếm một cái T-shirt màu đen có in hình thiệt ngầu vào, một cái mũ lưỡi trai cool cool một tí. Việt nói V sẽ mặc quần jeans với cái T-shirt này, mũ cap thì đội ngược, đại khái như vậy.

Hồi giờ tui thích dress con mình theo kiểu "preppy look": áo thì tuyền sơ-mi sọc hoặc ca-rô và polo shirts, quần thì chino hoặc khaki. Trời lạnh thì bận thêm sweater hay áo len không tay. Tui dress chồng cùng một kiểu như vậy luôn :)

Hôm trước V đi sinh nhật bạn, nhà bạn thuê hẳn một DJ về chơi nhạc cho đám con nít nhảy nhót. Trong thiệp mời, người ta yêu cầu mình ăn mặc theo kiểu hip hop mà tủ áo quần của V không có lấy một cái áo vằn vện. Bữa đó V phàn nàn V mặc đồ chẳng giống mấy bạn.

Để xem hôm nay mình đi shopping gấp coi có may mắn gì không.

Tuesday, July 5, 2011

Op shops (2)

Here are my fabulous finds at one of the local Op shops :)


My Op Shop Necklace
Thật ra cái necklace này ở ngoài rất đẹp (this picture does not do it justice)

Mình chưa từng thấy chuỗi hạt bẹt nào đẹp như cái này (faux pearl of course). Khuy cài mạ vàng cũng rất đẹp, có khắc một chữ D nhỏ xíu ở trên đó. Cái này mình mua để đi chung với JCrew strapless dress màu xám chứ mặc với áo đầm này trông không hợp. À quên, I bought it for $5.

(Còn nữa, để đi chụp hình thêm).

Thứ Ba 7/5/2011

Trời lạnh hết xiết. Nhà chỉ có phòng ngủ là có máy sưởi (air conditioner), còn lại lạnh lẽo như âm ti nhà mồ. Không biết cụ Polka Dots có qua khỏi mùa đông này không :)))

Nhưng mà dẹp cái lạnh, cái lười qua một bên, viết vài dòng, mà thật ra là viết thành lời những cầu ước cho một người không quen tình cờ gặp ở nhà thờ Chủ Nhật vừa rồi.

Số là CN rồi mình tham dự lễ rửa tội của bạn học của cu Việt, thấy Mục sư bảo mọi người cùng cầu nguyện cho một người sắp có cuộc phẫu thuật quan trọng vào sáng thứ Tư này. Sau buổi lễ, tui đến gặp người đó, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài mạnh khỏe bình thường. Ông bị ung thư - ung thư trở lại. Tui nói những lời của một người động viên, tui chúc ca mổ thành công, chúc ông mau bình phục, and I gave him a hug.

Tui thấy mình quá hạnh phúc, và một người có thể đang sống trong tuyệt vọng.

Cầu cho ông bình an và khỏe mạnh trở lại.