Friday, October 30, 2009

Self

Lục lọi hình Halloween năm ngóai thì thấy cái hình này, chụp cách đây 2 năm. Lúc đó trông tươm hơn nhiều so với bây giờ.


Photobucket

Happy Halloween

Post lại mấy tấm hình chụp Halloween năm ngóai.

Đầu buổi tối, bố mẹ đưa Việt đến một Viện dưỡng lão, hahaha...


Halloween 1


Đây là cái sảnh, ở đó các cụ già ngồi xoay tròn, mỗi người có một cái giỏ hoặc một cái thùng đựng kẹo phát cho con nít. Có cụ rất yếu phải ngồi xe lăn, có cụ vẫn còn thẳng thớm và tươm tất. Nhìn cảnh này, tui lại thấy chạnh lòng.

Halloween 3


Con nít hóa trang đi cùng bố mẹ ra vào nườm nượp như trẩy hội. Những đứa trẻ hồn nhiên này có làm các cụ nhớ về tuổi thơ?

Halloween 2


Từ Viện dưỡng lão, bố mẹ đưa Việt về nhà để trút hết đống kẹo mới xin được ra. Sau đó, bố ở nhà để phát kẹo cho các bạn. Mẹ tiếp tục dẫn Việt đi vòng vòng xung quanh khu chung cư, cứ nhằm nhà nào để đèn sáng phía trước mà gõ cửa.

Đây là hình V chụp trước cửa nhà hàng xóm, cũng là nhà bạn học của V. Nhà này vợ chồng con cái đi xin kẹo hết rồi nhưng họ vẫn bày sẵn kẹo trước cửa cho ai muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Gần cái chậu để kẹo, có thấy 3 cái đầu lâu và dòng chữ RIP ở dưới không? Không biết gọi cái đó là cái gì ? Đồ chơi? Nhưng mà đến gần, nó sẽ phát ra tiếng cười rất rùng rợn.

Halloween 4


Năm nay Việt sẽ hóa trang làm Iron Man.

Chúc mọi người Halloween vui vẻ.

Tuesday, October 27, 2009

I Told You So (Randy Travis)

Thích nhất bài "I told you so" của Randy Travis trong tất cả những bài hát được đề cử CMA Awards 2009 (sẽ diễn ra ngày 11 tháng 11 này). Bài này được đề cử giải "Song of the year".

Chưa bao giờ thích giọng Carrie Underwood nhưng nghe bài này thấy Carrie Underwood song ca với Randy Travis rất hay, mặc dù nhìn Randy Travis hát hai hàm răng sít rịt thấy không mát mắt chút nào.

Bài hát kể về câu chuyện một cô gái/một người đàn bà/một người vợ bỏ đi. Cô ta không biết điều gì xảy ra nếu cô gọi điện cho người đàn ông của mình bảo rằng đã hối hận và muốn quay lại. Người đàn ông của cô sẽ bao dung đón nhận cô về và tình yêu của họ vẫn không thay đổi, hay người đàn ông sẽ lạnh lùng cười khẩy mà rằng "Đã bảo rồi, thế nào cũng mò về thôi. Ai biểu ham đi chi bây giờ tui có người khác rồi. Đừng hòng khiến tui vỡ tim lần nữa nghen. "




Suppose I called you up tonight
And told you that I loved you
And suppose I said I wanna come back home
And suppose I cried and said I think I finally learned my lesson
And I'm tired of spending all my time alone

If I told you that I realize you're all I ever wanted
And it's killing me to be so far away
Would you tell me that you love me too
And would we cry together
Or would you simply laugh at me and say

I told you so
Oh, I told you so
I told you someday you'd come crawling back
And asking me to take you in
I told you so
But you had to go
Now I found somebody new and you will never break my heart in two again

If I got down on my knees and told you I was yours forever
Would you get down on yours too and take my hand
Would we get that old time feeling
Would we laugh and talk for hours
The way we did when our love first began

Would you tell me that you missed me too
And that you've been so lonely
And you've waited for the day that I returned
And we would live and love forever
And that I'm your one and only
Or would you say the tables finally turn

Would you say I told you so
Oh, I told you so
I told you someday you'd come crawling back
And asking me to take you in
I told you so
But you had to go

Now I found somebody new and you will never break my heart in two again
Now I found someone new and you will never break my heart in two again
Coi cái video clip cảnh sát San Jose đánh sinh viên Phuong Ho thấy máu điên bốc lên khắp mặt. Tưởng tượng đó có thể là em hoặc là cháu mình. Coi thêm đọan phỏng vấn Phuong Ho càng thấy tội nghiệp hơn, nhất là phần cuối khi em nói "They hit me like an animal or something" với vẻ mặt nhăn nhúm, giọng nói hạ thấp và ngập ngừng ở từ "animal", nghe thấy đau lòng.

Nếu PH hiểu rõ luật lệ và biết cách ứng xử với cảnh sát thì sự việc đáng tiếc trên không xảy ra. Một khi đã bị cảnh sát sờ gáy, cách tốt nhất là nghe theo mệnh lệnh và điều quan trọng nhất là tay chân không ngọ nguậy táy máy gây hiểu lầm mà hậu quả có thể dẫn đến chết oan vì ăn đạn. Trong trường hợp này, PH đã hỏi viên cảnh sát đang giữ tay mình rằng em có thể nhặt kính đeo mắt bị rơi được không. Chưa nghe viên cảnh sát trả lời có hay không mà đã tự ý cúi xuống, tạo điều kiện cho thằng cảnh sát có cớ xả cơn thú tính, nện cho một gậy vào lưng, mở đầu cho màn đánh người dã man.

Một điều nữa, ở Mỹ đừng có mà đem vũ khí ra hăm dọa vô tội vạ, mặc dù hăm dọa chỉ để hăm dọa. Thậm chí hăm dọa bằng lời cũng không được. Ngòai việc bị cảnh sát tẩn cho một trận nhớ đời, mãi mãi Phuong Ho không xóa được cái tì vết "dùng vũ khí nguy hiểm hăm dọa kẻ khác" trong phần tiền án tiền sự của mình, ảnh hưởng đến tương lai sau này.

Mong rằng vụ này phải được làm tới nơi tới chốn. Cái thằng cảnh sát đánh người và những thằng cảnh sát đứng nhìn đồng lõa phải pay back.

----------------------

Hồi mới qua Mỹ, mấy người ở chung nhà hay kể những câu chuyện đại lọai như thế này. Có một ông Việt Nam mới sang Mỹ định cư và làm việc ở một tiệm nail. Thấy bé trai con một khách hàng trông dễ thương, ông chọc ghẹo bằng cách chỉ vào chim đứa bé mà hỏi "what is this?". Hỏi xong rồi cười ha hả và tự trả lời luôn "This is a bird". Thằng bé chạy đi mách mẹ. Mẹ nó đâu cần nói nhiều, nhấc điện thọai gọi cảnh sát đến làm việc với thằng cha "mất nết" kia.

Một chuyện tương tự nữa. Có ông VN ở sát nhà Mỹ. Một bữa ông đang cầm cái kéo lớn đứng tỉa cây ở hàng rào thì thấy thằng bé con nhà hàng xóm. Ông nhấp nhấp cái kéo, nói với thằng nhỏ "Cắt chim nè, cắt chim nè!" - một kiểu dọa đùa trẻ con có thể thấy ở Việt Nam. Thằng nhỏ hỏi "Ông nói cái gì?". Thằng con của ông VN đứng bên cạnh liền nhanh nhảu thông dịch "Bố tao nói cắt chim mày." Thằng nhỏ chạy vào nhà mét mẹ liền. Xong phim luôn.

Mấy chuyện trên tòan nghe kể lại, không biết hư thực thế nào nhưng bản thân vẫn thấy câu chuyện không phải hòan tòan nhảm.

Mấy người ở chung nhà còn dặn, nếu thấy con nít ở đây (tức ở Mỹ) bị ngã, không được chạy lại đỡ dậy hay tìm cách giúp đỡ, coi chừng bị đổ thừa hay bị ăn vạ. Cái vụ này thì thấy phân vân đây, có ai rành thì cho lời khuyên đi.

Thursday, October 22, 2009

Mập

Hôm qua, buổi trưa chồng từ chỗ làm phi về rước vợ xuống downtown ăn trưa. Trước đó mấy tiếng đã lui cui bôi son trét phấn rồi, xong xuôi lại quay qua lựa bộ đồ để mặc. Dạo này phát phì và xuống sắc kinh khủng. Í, đừng có hiểu lầm hồi trước đẹp bây giờ bị xấu đi nhen. Lúc nào cũng xâu xấu vậy thôi, nhưng dạo này nó bị kình khung. Không chịu bơi, không chịu chạy và ngồi nhiều nên bụng to. Quyết tâm mấy bận rồi mà vẫn chưa tập tành cho ra hồn để cái bụng nó xẹp bớt.

OK, lựa một hồi cũng kiếm được một bộ mặc vừa cái phọt người bụng to đít teo. Thắng bộ xong xuôi bèn ra ngồi coi TV chờ thời.

Đúng ngọ, có tiếng chân chạy lên cầu thang, rồi tiếng gõ cửa cóc cóc. Ra mở cửa, chồng nhìn vợ sững mấy giây rồi cười cười. "Cười cái gì?", tui hỏi. "Hơi bị diêm dúa", chồng đáp. Mặt hơi biến sắc vì bị tổn thương tình cảm nhưng thôi, không chấp. Mình thấy tự tin là được rồi. Mà có gì đâu mà diêm dúa. Tui chỉ chơi một cái quần jean xanh và một cái áo tunic màu xám dài gần tới đầu gối, hơi giống mặc một cái đầm ngắn với quần jean vậy. Tui đeo thêm một dây chuỗi màu trắng. Chỉ có vậy thôi.

Chè chén no say, chồng với vợ dìu nhau ra chỗ đỗ xe.

"Sao nãy anh kêu em diêm dúa ?", vợ hỏi. "Anh thấy em giống con heo chưa?"

"Em giống con vịt", chồng bảo.

"Con vịt với con heo, con nào đỡ hơn ?"

"Dĩ nhiên là con vịt."

Thôi kệ tía đi. Con gì cũng được. Tui đã leo lên bàn cân, cân thử nặng bao nhiêu. Tui đã lấy thước dây đo xem vòng eo bành bao nhiêu, xong xuôi ghi lại cẩn thận mấy con số vào cuốn sổ tay để vài bữa đối chiếu.

Tuần này bỏ, tuần sau nữa, tui sẽ chụp hình downtown Richmond mùa thu. Năm nào cũng chụp kỷ niệm cho vui. Nếu mà thấy tự tin thì post hình khổ chủ lên luôn. Stay tuned nghen bà con.

Giải trí tí

Buồn buồn coi cái này đỡ buồn.

Ngô nghê và mắc cười khủng khiếp. Coi mấy lần sau cũng còn cười được.


Thử khéo tay một cái

Tối hôm kia, sau khi vào nhà Đậu coi biểu diễn món bánh giò xong thì quay ra lục lọi cái phần "khéo tay" bên cạnh blog. Mới vô 2 trang Tea Rose Home A Quilting Life mà thấy thích ghê, học hỏi được một số ý tưởng. Kết quả là sắp tới mình sẽ có 2 projects "khéo tay hay làm bậy" như sau:

Project 1: Biến cái cardigan cũ như vầy:


Photobucket

Thành cái tương tự như vầy:

Jcrew ruffle cardigan 1
(Jcrew cardigan)


Project 2: Mua một cái áo thun T-shirt trơn về chế biến cho nó giống như này:

Jcrew tee
(Jcrew tee)


Cứ tà tà như cái tính lè phè của mình thì đến mùa xuân chắc sẽ có thành phẩm, hehehe.....

Friday, October 9, 2009

Khi đọc lá thư tổng thống Barack Obama viết cho con, trong đó có đọan nói rằng việc ông ứng cử tổng thống là vì các con. Tôi nghĩ trong lòng, làm gì có chuyện đó, chẳng qua chỉ là ham muốn quyền lực cá nhân.

Sáng nay, tình cờ giở lại cuốn luận án của chồng từ năm 2007, ở phần "Dedication", tôi đọc thấy dòng chữ cuối cùng "To my son - for his future inspiration." Tự dưng cảm động muốn rơi nước mắt.

Thursday, October 8, 2009

Some words are just annoying

Vừa đọc bài "You know, some words are just annoying" của CNN. Đại khái là "The Marist Institute for Public Opinion" làm một cuộc trưng cầu ý kiến qua điện thọai với 938 người Mỹ để tìm hiểu xem từ hoặc cụm từ nào gây khó chịu nhất. Kết quả lần lượt như sau: whatever, you know, anyway, it is what it is, at the end of the day...

Buồn cười nhất là trường hợp Caroline Kendedy. Năm ngóai trong một lần trả lời phỏng vấn, cô đã sử dụng cụm từ "you know" đến 142 lần! Đặc biệt có câu cô lặp lại "you know" đến 4 lần: "You know, I can tell you, you know, in my family, you know, there was a sense, you know, we have to work twice as hard".

Đối với tiếng Việt, bạn thấy từ hoặc cụm từ nào bị sử dụng quá nhiều và gây khó chịu?

Không hiểu sao tôi không thích cụm từ "cọ xát thực tế". Từ "cọ xát" luôn làm tôi liên tưởng đến chuyện bậy bạ (chắc do đầu nhiều sạn), và đặc biệt mấy cha quan chức VN hay đua nhau sử dụng cụm từ này.

Mấy năm gần đây, thấy nhiều người xài những từ như "tâm thức", "tâm thế", "nội hàm". Thù mấy từ này ghê. Cứ đọc đến là thấy khó chịu, nhẹ thì ngứa ngáy mình mẩy, nặng thì thấy đau ở đít. Sâu xa mà nói, có một tí tâm lý ghen ăn tức ở trong đó, có lẽ thấy người ta xài được mình không xài được đâm ghét chăng???

Thursday, October 1, 2009

Lại linh tinh

Where did I meet my husband? Workplace, of course.

Năm đó 24 tuổi, ở chỗ làm thứ 2. Bỡ ngỡ và cảm thấy khớp với chỗ làm mới, mới tìm cách bắt chuyện với chị tạp vụ của công ty. Hỏi chị trong văn phòng này chị thấy ai "được" nhất. Câu trả lời thật đáng ngạc nhiên - là "hắn", một kẻ bề ngòai quá lấc cấc. Chị nói "C dễ thương lắm, tốt bụng lắm em ơi!" Gần một năm sau mới yêu nhau.

Phải sống chung với nhau nhiều năm, cùng trải qua nhiều thứ rồi mới thấy chị kia nói chính xác. Giờ đây, có một thói quen - đánh giá người khác qua cách họ cư xử với người thấp hơn mình ở địa vị xã hội hay tiền bạc, kẻ ăn người ở. Cực kỳ ghét những kẻ đội trên đạp dưới.
------

Hồi còn blog yahoo 360, tình cờ đọc và tìm hiểu câu chuyện này. Chuyện xảy ra giữa một blogger nam, đã có vợ con và đang sống ở hải ngọai, và một blogger nữ, một cô gái trẻ đẹp chưa chồng. Tán qua tán lại một hồi rồi chàng về Việt Nam gặp nàng. Rồi một dịp khác nữa, chàng và nàng cùng đi nghỉ ở một hòn đảo thơ mộng. Điều lạ lùng là anh này một mặt post những lời yêu thương nhớ nhung trong những comments ở blog cô gái, một mặt tiếp tục post những tấm hình vừa chụp chung với vợ rất hạnh phúc. Trong những tấm ảnh đó, có thể thấy niềm hạnh phúc ánh lên ngời ngời trong đôi mắt của người vợ.

Câu chuyện này ám ảnh tui. Ví dụ như tui biết chị vợ là ai, câu hỏi là tôi nên để chị cứ hạnh phúc theo cách "không biết không đau khổ" hay sẽ nói với chị điều bí mật đau lòng mà tôi biết ?
--------

Bây giờ mà vẫn được yêu, hết ảo tường mình là một người đặc biệt như hồi trẻ rồi. Đơn giản chỉ nghĩ là mình may mắn thôi.
--------

Biết sao hôm nay chuyển qua đề tài tâm lý xã hội không? Today is my 11th wedding anniversay. Thôi không nói nhảm nữa, đi tắm đây. Tí nữa có hẹn ăn trưa !