Thursday, June 30, 2011

Op shops (1)

Op shop, viết tắt của Opportunity shop, là tên gọi của Úc và New Zealand để chỉ các cửa hàng bán đồ cũ vì mục đích từ thiện. Ở Mỹ người ta gọi là Thrift store. Op shop hay Thrift store hoạt động nhờ đồ (cũ) quyên tặng của các cá nhân. Sau khi trừ đi chi phí, thu nhập của cửa hàng sẽ được dùng vào mục đích từ thiện. Mình thấy ý tưởng hoạt động từ thiện theo kiểu này rất hay, và vì ở Việt Nam bây giờ có nhiều người khá giả, việc mở những cửa hàng như vậy sẽ giúp ích. Đôi khi rút một món tiền từ hầu bao ra làm từ thiện không dễ bằng "donate" những thứ mình không xài nữa. (Mình muốn bỏ nhỏ ý này. Khi mình nói ở VN đang có nhiều người khá giả, đừng hiểu lầm là đời sống của tất cả mọi người đang khá giả. Càng có nhiều người cực giàu như hiện nay chỉ cho thấy sự chênh lệch giàu nghèo ở VN ngày càng lớn, và vẫn còn rất nhiều người khổ đến mức không đủ ăn đủ mặc).

Mình biết được nhiều Op shop ở đây là nhờ bà hàng xóm đi đâu cũng tha mình theo. Op shop ở đây thông dụng đến độ hôm rồi cô giáo của Việt giới thiệu cho mình một Op shop để tìm mua một cái Bow Tie cho Việt dress up trong một vở kịch của trường. Trong khi chờ mình post hình mấy cái "treasure" mình vừa tìm được ở mấy cái Op shop, mấy bạn xem mấy tấm hình này cho đỡ tẻ nhạt nha :)

Photobucket
Bà Ruth, hàng xóm yêu dấu hiện nay của mình,
hình chụp nhân dịp SN vừa rồi của bà tổ chức ở nhà mình.


Viet School Play
Đố mấy bạn Việt đang đóng vai gì biết không?


Viet Honor Certificate
Việt nhận Honor Certificate của trường

Wednesday, June 29, 2011

Thứ Tư 6/29/2011

Dạo này giảm ký đáng kể, trở lại số cân cách đây 5 năm. Bây giờ mới thấy tiếc rẻ đống đồ quăng lại bên Mỹ. Cứ tưởng mình sẽ không bao giờ có thể chui lọt vào mớ áo quần đó :(

Đang phấn khích đến độ mém tí nữa post một quả hình bikini để chứng thực cho thành quả lao động bấy lâu nay nhưng sợ bà con chì chiết già rồi còn không nên nết nên thôi :))))

Bí quyết ? Đối với mình đó là thể dục đều đặn. Ngồi lâu không vận động là kẻ thù số một nha mấy bạn. Ngồi nhiều sẽ mất eo và rất rất không tốt cho sức khỏe về lâu về dài.

Từ khi sang Úc, mỗi ngày mình đi bộ ít nhất là 4 cây số để đưa đón cu Việt đi học. Đó là hình thức thể dục bắt buộc, không có lựa chọn nào khác. Đoạn đường từ trường về nhà phải leo qua một cái dốc mẹ và một cái dốc con. Dốc mẹ là một con dốc dài và rất...dốc. Mới đầu mình phải dừng giữa dốc để nghỉ rồi leo tiếp. Sau đó mình tập vừa đi vừa đếm bước để quên mệt. Bây giờ thì leo phom phom không ngừng nghỉ. Dốc con là cái dốc ngắn bắt đầu từ đường cái dẫn vào khu chung cư của mình. Vào được tới nhà là vừa đủ hết xí quách.

Chắc sắp tới sẽ tích cực chụp hình.

Thursday, June 23, 2011

Paul Simon - The Boxer

Bài này mình nghe miết từ năm ngoái đến giờ vẫn chưa chán. Thích version này nhất, không thích version Paul Simon hát chung với Garfunkel.





Cái cách mình cảm thụ nhạc Việt và nhạc nước ngoài rất khác nhau: một bài tiếng Việt hay ngoài giai điệu thường đi kèm với lời hay, trong khi một bài hát tiếng Anh chẳng hạn, giai điệu là đáng kể, lời nhiều khi hiểu đại khái. Bài "A Whiter Shade of Pale" là một ví dụ.

Tuesday, June 21, 2011

Fashion Trend

Dân ở Perth ăn mặc đẹp không chịu được. Đi đâu cũng có thể thấy người mặc đẹp chứ không cần phải xuống khu Downtown. Nhiều khi đón con ở trường mình bắt gặp nhiều bà mẹ ăn mặc trendy hết xẩy luôn. Mình ước gì có thể chụp được vài tấm hình minh họa nhưng chụp hình người khác không dễ tí nào.

Mùa này, mấy cửa hàng thời trang ở đây bày bán nhiều váy dài. Mặc dù váy dài hợp với vóc người cao ráo thanh mảnh nhưng cũng không ngăn nổi mình có ý định sở hữu một số cái :)

Mình thấy ở Mỹ có Zara và Madewell là có nhiều váy dài, kiểu như vậy nè:


Photobucket


Ngoài ra, thích loại quần ống túm như thế này:


Photobucket


Nhớ những năm '92 và '93 mình có vài kiểu quần tương tự. Hồi đó cứ xem catalog rồi chỉ cho thợ may may.

Fun

Cái này chắc có bạn đã xem rồi.





Phản ứng của mấy anh như thể là "disgusting", đó là do so sánh với tiêu chuẩn ngoài xã hội. My question is: vậy ở chốn riêng tư, mấy anh có thấy "để tự nhiên" là chuyện phình phường, thậm chí có phần hấp dẫn không?

Monday, June 20, 2011

Thứ Ba 6/21/2011

Dạo này mất appetite, kéo theo mất luôn cảm hứng nấu nướng. Mình nghĩ một người nấu ăn ngon chắc chắn phải có tâm hồn ăn uống chứ hả.

Mình thấy người nấu ăn ngon còn tài tình ở chỗ họ bày món dựa trên những thứ có sẵn trong tủ lạnh. Còn như mình, mình thường phải nghĩ ra sẽ nấu món gì, sau đó sắm cho đủ thành phần rồi mới nấu.

Giá như có ai nấu cho mình ăn vài bữa để mình refresh cái "appetite" của mình thì hay biết mấy :)))

Wednesday, June 15, 2011

My Man

Người đàn ông trụ cột sau khi đi làm về sẽ dùng bữa tối cùng vợ con. Cơm nước xong xuôi, người đàn ông của chúng ta sẽ đi thẳng đến máy vi tính để check mail công việc, lướt tin bóng đá và tin thời sự. Sau đó, bước mấy bước đến cái sofa, nằm ịch xuống, mắt hướng về cái TV và chỉ chưa đầy 1 phút sau đã ngáy o o, miệng không thể khép lại.

Trước 9 giờ một tí, ngừi đàn ông sẽ tự động tỉnh giấc, có khi là do con vợ la to "Người đàn ông trụ cột của gia đình, làm ơn đi kiểm tra cửa nẻo đi!



Tối nay người đàn ông đi ngủ mà không kiểm tra cửa - cửa chính không cài then bấm chốt gì hết ráo. Thật ra, người đàn ông trụ cột không cần kiểm tra cửa trước khi đi ngủ đâu. Người đàn ông trụ cột chỉ cần mỗi khi bước vào nhà, hãy đóng cửa sau lưng mình một cách cẩn thận.

Saturday, June 4, 2011

Kỷ niệm

Đêm cuối cùng để sáng sớm mai bay sang Úc, quang cảnh của tổ ấm hơn 3 năm mà mình sắp rời xa là một căn nhà trống hoác nhưng bừa bộn và tung tóe. Hai người hàng xóm thân thiết, mặt ngầu nhưng rất sầu đời, đang ngồi chờ ở bàn cơm đã dọn sẵn.

Tất niên
Hình cũ post lại. Hai người hàng xóm ngồi ngoài bìa bên trái (không tính thằng nhóc).

Gần 7 giờ tối mà vẫn chưa thể đặt đít xuống ngồi ăn cơm với họ. Vợ chồng lại phải hối hả đi chào từ biệt một người bạn cuối cùng, người mà mình sẽ thương nhớ nhiều nhất khi rời khỏi nước Mỹ. Đó là cô người Tàu lớn tuổi mà mình từng kể ở đây.

Hai vợ chồng lái xe đến tiệm ăn cô đang làm việc. Tiệm này do con gái và con rể của cô làm chủ. Tiệm nhỏ cho nên họ cũng không thuê người ngoài làm việc. Tiệm chỉ có dăm bảy cái bàn gì đó, khách chủ yếu là order thức ăn bằng điện thoại và đến đó pick up. Con gái cô đứng quầy nghe điện thoại và tính tiền; người chồng là đầu bếp; cô Tàu bao thầu hết những việc còn lại từ thái rau, thái thịt, đến rửa chén, lau chùi và dọn dẹp.

Cái ý nghĩ rằng khó lòng có dịp gặp lại cô làm mình buồn hết xiết và cô Tàu chắc cũng nghĩ như vậy nên 2 cô cháu ôm nhau khóc một trận ra trò. Mình khóc dữ một phần cũng do tận mắt chứng kiến cảnh cô làm việc quá cực khổ.


Photobucket
Có ai thấy cô Tàu không?

Tấm hình này mình chụp vào một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời giữa mùa xuân. Hôm đó trời trong xanh và nắng nhẹ, không khí trong lành thơm ngát mùi cỏ cây, mình vác máy hình đi bộ lang thang xung quanh khu chung cư mình ở. Tấm hình này tình cờ lưu lại một hình ảnh thân thương - hình ảnh cô Tàu đi dạo mỗi buổi sáng trước khi đi làm. Cô đang chắp tay đứng nghỉ dưới bóng cây mộc lan nở rộ.

Nhớ lúc coi hình có kể cho bố cu Việt nghe, bố Việt chọc (cô Tàu):

Em đứng nương mình dưới gốc mai
Vin ngành sương đọng, lệ hoa rơi *


Hic, nghe chẳng ăn nhập gì với "Em" cô Tàu già chát chúa, nhưng mà cái hương vị buồn thì có ăn nhập. Cô Tàu lúc nào cũng buồn, cũng nhớ nhà, nhớ quê và nhớ con cháu. Mong cô sớm quay lại cái nơi mà cô đã ra đi, mong cô bớt nhọc nhằn.

Sẽ cố gắng gọi điện nói chuyện với cô.

* Thơ của Thế Lữ

Thursday, June 2, 2011

Thứ Sáu 6/3/2011

Hôm bữa ngồi nói chuyện với một bạn Việt Nam, bạn nói ở đây (Úc) có những thứ rau, như rau muống chẳng hạn, đắt hơn thịt bò, vậy mua thịt bò ăn cho sướng. Nghĩ trong bụng, thời buổi này chứ có phải thời buổi đói kém đâu, ăn thịt cho nhiều vào về già chả trách.

Đã qua lâu rồi cái thời không biết kiếm cái gì bỏ vô miệng (nói vầy là xúc phạm đến người nghèo đây, hic), vậy nên tui sẽ lựa chọn cái gì bổ khỏe để mà ăn, để có thể sống dai và sống khỏe cùng con cháu :)

Vào The Consumerist được biết Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa công bố Biểu đồ hướng dẫn dinh dưỡng mới, gọi là MyPlate, thay thế cho cái biểu đồ hình chóp tồn tại khá lâu:

MyPlate 2

MyPlate đi kèm với những thông điệp sau:

Make half your plate fruits and vegetables.
Make at least half your grains whole grains.
Switch to fat-free or low-fat (1%) milk.

Đặc biệt là tiêu thụ bớt muối và đường nha mấy bạn.