Wednesday, September 30, 2009

Fruit Cobbler

Fruit Cobbler (Good Morning America Recipe)
Hình này cũng lấy từ Good Morning America

Thấy bạn Hương làm bánh, cũng muốn giới thiệu bánh trái cây "fruit cobbler", lọai bánh duy nhất mà tui có thể làm làu làu mà không cần liếc recipe.

Học được cách làm bánh này từ chương trình "Good morning America", năm 2005. Bánh thơm ngon và cách làm thì cực kỳ đơn giản. (If I can do it, you can do it).

Vật liệu (copy nguyên xi recipe gốc)

  • 4 cups fruit (bất kỳ lọai trái cây nào cũng được: táo, lê (pear), đào (nectarine), dâu, blueberry...)
  • 1/2 cup sugar for the filling (đường dành cho phần nhân bánh)
  • 2 Tablespoons cornstarch (bột bắp)
  • 1 stick softened butter
  • 1 cup sugar
  • 1 egg, slightly beaten
  • 1 cup self-rising flour (không có bột self-rising thì thay bằng bột mì bình thường + 1 teaspoon bột nổi)

Cách làm: bánh gồm 2 phần: phần nhân và phần vỏ.

Nhân bánh: Trái cây rửa sạch, gọt vỏ xong thái nhỏ (không cần thái vụn). Cho trái cây vào khuôn bánh 8"x"8. Trộn đường với bột bắp rồi rắc đều lên phần trái cây. Xong phần nhân. (có nên nhún một cái trước khi qua làm phần vỏ bánh không nhỉ?)

Vỏ bánh: Bơ đã mềm sẵn dùng máy đánh tan, vừa đánh bơ vừa cho đường vào từ từ đánh đều. Cho trứng vào, đánh nhẹ. Tiếp đến cho bột vào, từ từ thôi và trộn kỹ. Xong.

Cho hỗn hợp bột này lên phần trái cây lúc nãy. Bột hơi đặc, dùng thìa múc để lấp phần trái cây. Mặt bánh không cần nhẵn.

Nướng bánh 325 độ F, khỏang từ 45 - 50 phút, canh làm sao bánh có màu nâu nhạt là được.

Nếu nhân bánh là táo hoặc lê, tui sẽ trộn thêm ít nước chanh. Nếu theo cái recipe trên thì bánh hơi ngọt cho nên tui bớt phần đường.

Bánh ở Mỹ thường ngọt như quỷ, có khi ngọt đắng cả họng. Nhìn mấy cái recipe thấy phần lớn đều cho muối vào bánh, ghét nhất vụ này. Ở Mỹ chứ có 2 thứ không bao giờ muốn đụng đến - bánh và sô-cô-la. Xin lỗi chứ dở như kít. Bởi vậy rất là nhớ tiệm bánh Brodard ở Sài Gòn!

Thursday, September 24, 2009

Street Fashion - Saigon Pre 1975

Hôm qua lạc vào trang ảnh về Việt Nam trước 1975. Phần lớn các bộ ảnh chụp về chiến tranh, lính Mỹ, lính Cộng hòa, bộ đội... Coi để mà vẫn thấy ám ảnh về sự tàn bạo và vô nhân đạo của chiến tranh. Nhiều tấm hình rùng rợn và đau lòng. Trên hết thảy là thương cho dân mình, giống nòi của mình.

Ngòai những hỉnh ảnh ảm đạm về chiến tranh, rải rác là một vài tấm hình ghi lại cuộc sống miền Nam trước 75. Những hình ảnh rất quen thuộc. Những người phụ nữ bát phố với trang phục phổ biến thời đó là áo dài. Đặc biệt người đàn ông thời đó trông có vẻ gầy gò và nhỏ con hơn bây giờ. Những hình ảnh này tôi có thể bắt gặp trong album cũ của gia đình.

Đây là những tấm tôi thích nhất, lấy từ trang Flickr VIETNAM History's Photostream.

Nét duyên dáng của những người phụ nữ trong ảnh không bao giờ lỗi thời.


VIETNAM History's photostream 1


VIETNAM History's photostream 2
Cô này đang dạo trên đường Đồng Khởi bây giờ, phía sau là khách sạn Continental.


VIETNAM History's photostream 3
Bây giờ mà diện bộ váy áo này vẫn không hề bị démodé. thích cái sơ-mi trắng, cổ lật đứng rất sành điệu. Và thích người đàn ông trong hình nữa, cặp kiếng mát nhìn rất "cool".

Monday, September 21, 2009

Linh tinh và lang tang

Đọc báo thấy Michelle Obama được chọn là một trong 10 người ăn mặc đẹp nhất của tạp chí People.

Chị này tòan chơi đồ Jcrew, nhất là mấy cái cardigans.


Michelle Obama in Jcrew



BTW, có ai thấy bà Nguyễn Phương Nga, người phát ngôn mới của Bộ ngọai giao, đẹp gái không? Một nét đẹp thuần hậu, thông minh và sáng láng. Ít ra trông mát mắt hơn ông Lê Dũng. Nhìn kiểu đầu Trần-Đăng-Khoa hair style của ông này đã thấy chán.
Coi hình nè.

Bà Nguyễn Phương Nga (Tuổi Trẻ)
(Nguồn: Tuổi Trẻ)

Linh tinh

Thấy mấy cái áo này đẹp, bỏ lên blog cho vui.

Michael Kors - Spring 2010
Cái này của Michael Kors, khỏang $1,500 - $2,000 thôi. Hồi trước đi làm hay mặc mấy cái như vầy, bây giờ theo quán tính thấy vẫn ham, chứ mua về mặc đi đâu.



Photobucket
Thích mấy cái hoa văn vằn vện, mặc vào vừa già vừa xấu mà vẫn thích, éo le vậy đó.



Photobucket
Cái này của Jcrew



Photobucket
Cái này của Forever 21. Đồ của Forever 21 rất "trendy" nhưng may ẩu và chất liệu xấu, tương xứng với câu "tiền nào của đó".

Sunday, September 20, 2009

Phạm Duy

It's heartbreaking to me to see these pictures of Pham Duy.


Pham Duy 1

Pham Duy 2

Pham Duy 3


Mấy tấm hình này bà chị chồng vừa mới email. Không biết chụp lúc nào nhưng chắc cũng mới đây.

Tui gặp PD 2 lần. Lần đầu năm 2000. Đang trên đường đi làm, tình cờ nhìn thấy PD ngồi ở một quán cà phê cóc bên đường bèn tấp vào nói chuyện chơi. Lần thứ 2 là vào năm 2003. Hồi đó làm visa cho con của anh Lưu Trọng Văn. Nhân lúc tán láo về Lưu Trọng Lư mới đá qua chuyện Phạm Duy. Biết tui là huge fan của PD, anh Văn mới "hook up" cho lần gặp thứ 2 này.

Hồi mới sinh con, đâu có biết hát ru con đâu. Nhưng mà khỏa lấp nhược điểm này bằng cách hát nhạc PD cho thằng nhỏ nghe, lựa mấy bài mùi mùi như Quê nghèo, Ngậm ngùi, Tình ca, Bé Quê, Áo anh sứt chỉ đường tà....mà hát. Có điều mỗi lần hát bài "Áo anh sứt chỉ đường tà", đến đọan "À ơi ! À ơi ! Áo anh sứt chỉ đường tà. Vợ anh chết sớm, mẹ già chưa khâu..." không hiểu sao thằng con một tuổi cứ cười sằng sặc. Thật là khó hiểu.

Wednesday, September 16, 2009

Hôm nay trong lúc nấu cơm tự nhiên cảm thấy đau một bên ngực kinh khủng. Chính xác là đau phần ngực sát với nách, đau đến độ nhấc tay rửa chén cũng thấy đau. Mà gần đây đâu có thể dục thể thao hay bơi lội gì đâu. Thôi, cũng là lý do để lấy hẹn khám tổng quát luôn. Lần khám tổng quát gần đây nhất cũng cách đây 5 năm rồi.

Monday, September 14, 2009

RIP Patrick Swayze

Vào Yahoo check mail, đụng phải cái tin Patrick Swayze vừa qua đời. Thấy buồn ghê. Từng mê cái phim "Ghost". Lần xuất hiện gần đây nhất của Patrick Swayze trên truyền hình, nghe có vẻ vẫn còn hy vọng.

RIP Patrick Swayze.

Sunday, September 13, 2009

Cuối tuần

Chiều hôm qua đứng lựa giày ở một cái mall, chợt nghe 2 người đàn bà đứng cạnh xì xào với nhau bằng tiếng Việt, thấy một cái gì đó thân thương kinh khủng. Cầm lòng không đậu cũng đế vào một câu góp chuyện. Hai người đàn bà không nói không rằng cùng quay lại nhìn mình bằng nửa con mắt.

Cái kiểu phản ứng này cũng không xa lạ gì. Ngày trước lúc còn làm ở một department store, cứ hễ thấy anh nào da vàng mũi tẹt trông giống người Việt Nam là hỏi thăm. Kết luận cũng đã rút ra rồi - không phải người Việt nào gặp nhau cũng hớn ha hớn hở như mình.

Tối ngồi ăn cơm tám lại chuyện hồi chiều cho chồng nghe và kết luận, từ rày về sau thôi cái tật hớn hở này đi. Chồng bảo tính em hồi giờ sao cứ như vậy, đừng thành kiến với người Việt, có thể có những người không quen bắt chuyện với người lạ. Cái câu chốt lại của chồng bao giờ cũng là "Người Việt mình hay lắm đó." Hay đâu chả thấy, chỉ thấy dân Việt là dân cực kỳ mất đòan kết, dễ mất gốc nhất mặc dù chả ai muốn đồng hóa mình.

Ăn cơm xong, cả nhà đi dự buổi ca nhạc có kèm nhảy đầm do cộng đồng người Việt tổ chức. Ngồi giữa Richmond mà cứ tưởng đang ngồi ở cái hốc bà tó nào đó ở Cà mau hay Sa đéc. Cũng son phấn xanh xanh đỏ đỏ, cũng quần là áo lượt nước hoa thơm lừng vẫn không che được cái nét wuệ xứ mít.

Nghe được dăm ba bài thì cuốn xéo. Uống có một ly cam rum mà đi đứng đã xiểng liểng và ưa cười lắm rồi. Ngồi tí nữa chắc cũng mạnh dạn lên nhảy, không chừng trở thành sao xẹt của cái sàn nhảy đó!!!

Friday, September 11, 2009

President's homeless neighbor

Photobucket

Bà này trông quen không? Hàng xóm 5 đời tổng thống Mỹ chứ đùa. Tên của bà là Concepcion Picciotto.

Lần nào đưa người nhà đến tham quan Nhà Trắng cũng dừng lại trước túp lều của bà chụp vài kiểu làm kỷ niệm, lưu lại một trong những hình ảnh quen thuộc trước Nhà Trắng.

Photobucket

Tấm này chụp mùa thu 2007.

Năm ngóai bà chị sang chơi, thấy một người đàn ông lớn tuổi đeo tấm bảng có dòng chữ "Out of Iraq" đứng trước Nhà Trắng, chị mới hỏi tui "Sao rảnh vậy mày? Bộ hết chuyện để làm rồi sao?"

Với nhiều người, những việc làm như đứng hàng giờ biểu tình phản đối chiến tranh hay ngồi đồng từ ngày này qua tháng nọ để phản đối vũ khí hạt nhân như bà Concepcion Picciotto là chuyện rỗi hơi khó hiểu.

Tháng 7 vừa rồi đưa ông anh thăm Nhà Trắng. Như thường lệ, ghé qua bên kia đường làm vài pô kỷ niệm nhưng không thấy bà già đâu. Thay vào đó là gặp ông này.

Photobucket

Thực ra, bà Concepcion Pecciotto không ngồi một mình. Người sát cánh với bà suốt hai mươi mấy năm qua là ông William Thomas, ông này vừa mất tháng 1/2009. Ông ở trên là người mới thay William Thomas được vài tháng nay. Ổng có nói tên nhưng không nhớ tên gì, chỉ nhớ ông nói câu này "Sorry for what we did in Vietnam."

Friday, September 4, 2009

Những kinh nghiệm gây bối rối (2)

Chuyện này xảy ra gần đây.

Có một con nhỏ, tạm gọi là hàng xóm cũ đi, có con là bạn học cũ của Việt. Lúc trước nó cũng ở trong khu apartment của mình, vừa mới dọn ra được vài tháng nay.

Mới đầu nhỏ này thỉnh thỏang nhờ trông thằng con giùm, vài ba tiếng đồng hồ sau giờ học. Sau đó nhờ thường xuyên, đặc biệt mùa hè này. Có bữa không cần gọi điện trước, lù lù xuất hiện trước cửa nhà mình. Đã nói lời từ chối, xong nhìn mặt thằng bé thấy tội nghiệp lại cho vô nhà. Tòan gởi con giờ ăn trưa, đến khỏang 10:30 sáng, đón lúc 1:30 hoặc 2 giờ chiều. Không bao giờ quan tâm con mình ăn gì. Mình không ki bo đến độ tiếc miếng ăn, nhưng ghét là ghét cái tính vô trách nhiệm của người mẹ.

Có bữa, vừa gởi con hôm nay, lúc đến đón con lại hỏi mai tao bận quá mày giữ giùm được không? Từ chối thẳng thừng vậy mà hôm sau vẫn dắt con tới, nước mắt ròng ròng nức nở bảo không tìm được người trông con.

Sau sự cố khóc lóc đó, bẵng đi vài tuần, thứ Hai vừa rồi lại xuất hiện nhờ vả. Lúc đón con lại tiếp tục ca bài ca con cá rằng babysitter của thằng con đang "out of town" không biết phải nhờ ai (nhỏ này làm part-time tuần 3 ngày). Mình nói thôi để mình trông giúp cho ngày thứ Năm, tức hôm qua.

Buổi sáng khỏang 9:30 đã gõ cửa. Giờ đó rồi mà vẫn chưa cho con ăn sáng, thằng bé phải xin cereal với sữa để ăn. Lúc đầu hứa 4:30 chiều đón con, sau đổi thành 5 giờ, rốt cuộc mãi hơn 5:30 mới chịu đón. Tối đang xơi cơm lại gọi điện đến, bảo mày có thể trông con tao tuần 2 buổi sau giờ học được không. Mình bảo không.

Đây là nỗi sợ của mình: mình gần như không biết nó là ai. Giữ con cho nó miễn phí thì chớ, lỡ may có chuyện gì xảy ra trong nhà mình, ví dụ như thằng bé bị ngã, trầy xướt gì đó, ai biết là nó sẽ không tìm cách ăn vạ mình. Ở Mỹ này, động tí là kiện cáo, lôi nhau ra tòa.

Thằng con, mặc dù là một đứa bé tình cảm và biết nghe lời nhưng có vẻ không được giáo dục kỹ. Babysit nó rất mệt vì phải để mắt thường xuyên. Ở nhà, mẹ nó vẫn để cho nó xem những phim kinh dị như "Thứ Sáu ngày mười ba" hay "Halloween" gì đó. Mình chưa bao giờ xem những phim này nhưng trên Youtube có mấy đọan phim "Halloween" thấy chém giết kinh hòang lắm. Bởi vậy, cái cách nó chơi với thằng con nhà mình rất bạo lực.

Thời gian tới chắc chắn sẽ còn tiếp diễn cái cảnh lù lù xuất hiện trước cửa đây. Nhưng kỳ này quyết tâm rồi, enough is enough.

Những kinh nghiệm gây bối rối (1)

Hồi còn ở Denver, hàng xóm sát vách là một con nhỏ sồn sồn ưa chửi thề. Thỉnh thỏang ra ban công hóng gió gặp nó thì thế nào cũng nghe những câu đại lọai như "Đ.M, hôm nay trời đẹp ha!"

Nó vừa sinh con xong, được 7-8 tháng gì đó. Chiều chiều, nó hay ngồi trước nhà, miệng phì phèo điều thuốc, bên cạnh là ly rượu. Có hôm mắt nó bị bầm tím phải đeo kiếng mát, hôm thì đi cà nhắc. Có những đêm đang ngủ, trong đêm thanh vắng, nghe từ đâu đó không rõ vọng lại giọng một người đàn ông giận dữ "F*** you dead!" Mãi sau này, kết nối các chi tiết lại với nhau mới biết nhà con này có bạo lực.

Tình chòm xóm bắt đầu thân thiết kể từ khi nó gõ cửa nhà mình mượn chai nước tương (xì dầu) về làm một món ăn Tàu gì đó. Nó qua mượn 2 lần. Sau đó đi chợ, mình mua tặng nó chai nước tương. Có vậy thôi mà nó ôm mình một cái muốn nghẹt thở.

Một buổi sáng cuối tuần nọ, cả nhà đang ngồi ăn sáng ở cái bàn kê gần cửa sổ. Cửa sổ to, rèm kéo hẳn sang một bên cho thóang đãng. Thình lình, một cảnh tượng không thể tượng tượng nổi xảy ra như phim ngay trước mắt. Con hàng xóm ở truồng từ trong nhà chạy theo thằng chồng đang xách cái làn có em bé trong đó. Con vợ túm gáy chồng giật ngược. Thằng chồng đặt cái làn em bé qua một bên, quay lại đấm một cú trời giáng vào đầu con này, cứ thế hai đứa bụp qua bụp lại. Chồng tui lật đật kéo con vào phòng trong. Tui, điện thọai cầm trên tay, hết đi qua đi lại trong phòng như gà mắc tóc, lại mở cửa nhìn tụi nó hú một cái rồi lại chui vô, tiếp tục cầm điện thọai đi qua đi lại......Thực ra mọi thứ diễn ra chớp nhóang. Trong đầu quay cuồng với những câu hỏi, gọi cảnh sát hay là không, lỡ may con vợ có chuyện gì, có phải mình sẽ ân hận không?

May quá, tụi nó thôi đánh nhau. Thằng chồng xách cái làn chạy mất. Con vợ trở vào nhà mặc quần rồi rượt theo.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Lại con hàng xóm. Nó qua xin lỗi vì chuyện hồi nãy xảy ra ngay trước cửa nhà mình. Nó áy náy không biết thằng cu nhà mình có thấy cảnh tượng đó không? Cuối cùng, cái này mới ngạc nhiên nè, nó cám ơn vì mình đã không gọi cảnh sát!

Mình kể câu chuyện này vì mình muốn chia sẻ một kinh nghiệm sống mà mình đã trải qua trên cái xứ sở xa lạ này. Ngay bây giờ, nếu tình huống đó lặp lại, mình sẽ vẫn rơi vào cảm giác cực kỳ hoang mang không biết phải xử sự như thế nào.

Tuesday, September 1, 2009

Somebody please tell me

Mới đầu là nhà báo Huy Đức mất việc. Tiếp đến là tin Blogger Người Buôn Gió bị bắt. Bây giờ đến lượt phóng viên Phạm Đoan Trang bị bắt giữ. Phạm Đoan Trang chính là chủ nhân của blog Trang the Ridiculous mà nếu ai từng ngang dọc giới giang hồ Yahoo 360 chắc sẽ biết qua.

What the fuck is going on?