Thursday, September 29, 2011

Mariska

Trưa hôm qua đi chơi cùng Mariska, nghe hòa nhạc ở nhà thờ St. George. Mariska là đứa hàng xóm sát nhà, mới 23 tuổi, đang là sinh viên.

Hai đứa cùng bắt tàu xuống downtown lúc 11:30, ăn trưa ở nhà hàng Ấn độ. Nhà hàng này rất đặc biệt, vào ăn thoải mái lúc tính tiền cho bao nhiêu thì cho.

Nghe nhạc xong, 2 đứa đi dạo một vòng rồi mới chia tay. Mariska bảo "Today is a beautiful day. I had good food, and I had good music. Life is so wonderful." Mình cũng đồng ý. Về tới nhà còn phởn phơ nên mới cho ra tấm hình tự chụp ở post trước.

Hiện giờ, Mariska đang ở trong phòng mổ, ở giữa ranh giới của chết và sống. Mình buồn không thể nào tả nổi.

Hồi chiều cảnh sát đập cửa nhà như là tận thế đến nơi, hỏi thăm có biết số liên lạc người nhà của M không. Mình chẳng có manh mối gì. Mariska bị xe đụng trên đường đạp xe đi làm.

Life is unpredictable. I am so devastated.

Wednesday, September 28, 2011

Thứ Tư 9/28/2011

Photobucket
Tự xử

Hôm qua đứt tay. Mình mà đứt tay thì chảy máu ít nhất 2 ngày mới cầm. Đi than thở với 3 người đàn ông trong nhà và nhận được 3 phản ứng khác nhau:

Duy: chảy máu gì ghê vậy!
Bố Việt: Em bị máu loãng.
Việt: Mẹ làm con lo quá. Lần sau mẹ phải cẩn thận với dao nha. Mẹ phải ăn đồ ăn nhiều vitamin K.

Suy ra ai thương PD nhất đây?

Sunday, September 25, 2011

Mai - Quốc Dũng

Bài "Mai" của Quốc Dũng tìm trên mạng ít thấy. Ngày xưa có băng cassette Huy MC hát rất hay. Elvis Phương và Vũ Khanh hát cũng hay nhưng tìm không thấy.

Tìm được mỗi version Đức Long hát, tự nhiên tưởng tượng giống giọng hát của Lừng, cái này chỉ có Đậu xác nhận được thôi. Dạo này có vẻ Đậu không còn blog hào hứng như trước nữa, thấy buồn ghê ta. Và thỉnh thoảng nhớ mấy bạn cũ, như bạn Hạnh Phúc Lang Thang chẳng hạn, chẳng rõ bây giờ ở đâu, làm gì....





Tống được bài dịch cuối cùng đi được người phẻ nhẹ như bông, liền nhảy song phi mấy cái sãi tay sãi chân cho nó sướng :)

Quod me nutrit me destruit

Câu này hay: What nourishes me also destroys me. Cái gì vừa nuôi dưỡng mình vừa hủy diệt mình?

-------------

Hôm nay lần đầu tiên đi cái Outlet Mall nổi tiếng nhất ở Perth - Harbour Town. Ở đây, đồ hoặc là dỏm như Forever 21, hoặc là đắt một cách vô lý. Nói vậy chớ cuối cùng mình cũng rước về một cái cardigan (để bỏ hình lên sau).

Nhớ mấy cái Mall ở Mỹ chết đi được. Nhớ Jcrew dã man.

Bây giờ chẳng lẽ thú nhận muốn quay lại Mỹ sống vì ham shopping. Nhưng mà còn một lý do không hề phù phiếm tí nào - muốn Việt và Duy vào mấy trường đại học xịn bên đó. Còn ngoài ra, ở Úc thanh bình, hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn, và đặc biệt là con người rất rất thân thiện.

Nhắc đến vụ hưởng thụ, bố Việt mới mua cái thuyền, chạy thử trên sông rồi, "đã" lắm lắm luôn.

Friday, September 23, 2011

Mùa thu không trở lại

Nghe bài này trong lúc làm việc là thôi luôn, khỏi có tập trung nhen con (là tự nói với mình).

Cảm giác ở giữa một mùa thu đẹp thật khó tả, nhưng mà rõ nhất là cảm giác mong manh của cái đẹp, chưa xa mà đã thấy luyến nhớ rồi. Sến và éo le vậy đó.

Cũng sắp kỷ niệm 13 năm ngày bố mẹ cu Việt chính thức ký giấy bắt tay vào công cuộc hãm hại đời nhau. Amazing!

Giả như có ai hỏi, có kinh nghiệm gì truyền lại không, chắc mình chỉ lắp bắp được mỗi câu "Marriage is tough, man!"


Sunday, September 18, 2011

A Bunch of Phonies

Mình thuộc dạng ruột để ngoài da. Thích ai nói thích. Ghét ai sực luôn không khách sáo.

Vừa đi một cái tiệc. Chính xác là một buổi tụ tập ăn uống của một số bạn Việt Nam, đa số sang đây du học rồi định cư. Gặp nguyên một đám rởm đời. Rởm nguyên chùm luôn. A bunch of phonies.

Thề sẽ không bao giờ tốn thời gian ở những chỗ như thế này. Bạn nào bạn nấy ôm một đống thuốc nổ, nổ vang trời, miểng văng tá lả. Nhưng thời này cũng khó nổ, search một cái nó lòi đuôi xạo ra ngay.

Rồi mình nghe một đứa hỏi chồng mình làm gì. Chồng mình đáp "professor của UWA", cái tự dưng tắt đài như bị cúp điện vậy đó.

Ngồi đợi hơn 1 tiếng thì chủ nhà cho con nít xuống ăn trước. Nữ chủ nhân chỉ 2 đứa con của mình rồi nói với anh chồng "kêu mẹ tụi nó xuống lo cho tụi nó đi." Mình đứng sát bên ẻm mà ẻm không hay, nghe ẻm nói thiệt vừa hỗn vừa hãm. Tính phủi đít về ngay nhưng nghĩ lại làm vậy hơi bị căng nên xách 2 cái tô đi lấy bún cho tụi nhỏ. Tụi nhỏ vừa ăn xong là mình xéo luôn, miệng nói đúng 2 từ "tổng chào".

Thursday, September 15, 2011

Friday 9/16/2011

Khi công việc dịch thuật bắt đầu thịnh vượng thì mình cũng kịp nhận ra nhược điểm lớn nhất của mình khi làm công việc này - sự thiếu tập trung.

Mình có thể vừa làm vừa nghe nhạc, coi quần áo, vừa đọc blog và comment tá lả như thể mình ăn rồi chỉ chực có làm bao nhiêu thứ đó :))

Cho đến lúc gần đến giờ nộp bài, mình hì hục làm việc như thể không có ngày mai, tim hồi hộp và không tránh khỏi vài cái "panic attacks". Mỗi bài dịch phải hoàn tất trong vòng từ 24-48 giờ. Tổng cộng có 3 bài nhận vào chiều thứ 5, sáng thứ 2 giao. Mỗi bài hơn 2 trang một tí.

Tuần trước, sau khi tống được 3 bài đi, soi gương thấy mình tiều tụy thấy ghét luôn :)))

Tuesday, September 13, 2011

True to Myself

Sáng nay tự nhiên "in a bad mood" khủng khiếp. Làm sao cho vui lên ta?????

Sáng nay, cùng nghe bài "True to Myself" của Ziggy Marley với Việt. Tức quá không embed bài này được. Việt bảo bài này có trong phim Toy Story.

Ở đời, không gì sung sướng và dễ chịu bằng được là chính mình, mọi lúc mọi nơi.
------------

Việt dạo này đăng ký học chương trình nâng cao online - tự làm bài, tự gởi đi. Sáng nay ngồi với V, thấy V email cho cô phụ trách, rồi attach cái file bài tập. Email lời lẽ chững chạc tự tin làm mẹ tự hào muốn chết, mỗi tội cuối thư quên cám ơn cô để mẹ phải nhắc.
-----------

Việt là một cậu bé giàu yêu thương, có óc quan sát và khiếu khôi hài vượt tuổi.

Ngồi coi phim cùng anh Duy, phim "Vampire Night", mẹ nghe giọng Việt lanh lảnh.

- Anh có thấy tội nghiệp cho bông hoa không? (hình như trong phim có bông hoa bị chết thì phải).
- Anh ơi, tại sao con gái dễ khóc vậy?
-Sao đàn bà dễ nghe lời người khác vậy anh ơi?

Hỏi trúng anh "chã" thì biết gì mà trả lời :)))))

Sticky situation

"Say no" không phải là chuyện dễ chút nào, đặc biệt đối với mình.

Vừa thả một cái email xong, trút đi một chuyện khó xử cứ lấn cấn bữa giờ.

Số là mình vừa quen một chị kia, được 1 tháng là cao tay. Chị này người Mỹ, qua Úc được 2 năm, là một "Rabbi" của đạo Do Thái giáo.

Quen được hôm trước, hôm sau đã nhờ đón con (học cùng trường Việt) về nhà mình, rồi hai tiếng sau mới tới đón con về. Kể từ đó là nhờ liên tục hàng tuần. Có khi thằng con chơi đã ở nhà mình xong, lại nhờ tiếp chở nó về nhà. Mình bắt đầu thấy dấu hiệu lợi dụng quá trớn.

Hôm qua bận gì đó nên thả thằng bé sáng sớm ở nhà mình để nhờ dẫn đi học giùm. Thằng nhỏ mũi dãi lòng thòng, chưa ăn sáng và không có gì để ăn trưa - thứ Ba canteen đóng cửa. Thế là cho nó lau mũi, ăn sáng, và kiếm đại cái gì pack lunch cho nó.

Ngày mai tiếp tục nhờ đón và baby sit tiếp. Mình chịu hết nổi nên vừa tống email từ chối, nói chuyện thì ngại không dám nói. Đang hồi hộp không biết có chịu thông cảm không, hay tiếp tục nhờ tiếp. Ở đời có nhiều người lạ lắm.

Sunday, September 11, 2011

Op Shops (5) : Chanel Bag

Sau khi mua cái túi này về, mình lên mạng nghiên cứu xem túi giả túi thật nó như thế nào, rồi thành chuyên gia luôn. Giỡn chơi chứ mình cũng không chắc 100% túi này có phải Chanel thật hay không. Nhưng mình biết chắc một điều, mình chưa có cái túi nào đẹp như vầy. Đường kim mũi chỉ đều tăm tắp, không có cọng chỉ nào dư ra. Mọi chi tiết đều hoàn hảo. Túi nhìn vẫn mới mặc dù bên trong khá cũ. Phía trong có một miếng da in chữ Chanel và Made in Italy.


Photobucket
Dây đeo bằng sắt bọc da, đường may như mũi thêu tay.


Photobucket
I bought it for $4 only!!!!!


Chủ Nhật 9/11/2011

Kỷ niệm 10 năm 9/11. God bless the USA.

Có nhiều điều, mà khi đã đi ra khỏi nước Mỹ, mình mới có dịp so sánh và ngưỡng mộ. Ví dụ như chính sách nhập cư, tị nạn, viện trợ nhân đạo....Không nước nào "generous" bằng nước Mỹ.

Ví dụ một chuyện nhỏ thôi. Ở Mỹ, đi xin học cho Việt, không ai hỏi bất cứ giấy tờ liên quan đến tình trạng nhập cư của mình hết. Never ever! Ở Úc, phải trình passport cho họ xem visa, phải khai báo loại visa nào, ngày nào hết hạn.... Bất cứ đứa trẻ nào lọt vào nước Mỹ cũng đều có quyền được đi học. Trẻ sinh ra trên nước Mỹ nghiễm nhiên trở thành công dân Mỹ. Úc thì miễn đi.

Nói như Dalai Lama "America is the champion of democracy, freedom and human values" mình thấy cũng đúng, chứ không phải do Mỹ mở rộng cửa đón ông rồi ông nói như vậy.
--------------------

Từ nay, Việt sẽ ngủ với anh Duy, bố mẹ chính thức ngủ riêng, hahaha.....cũng 10 năm rồi giờ mới lại ngủ riêng. Tự do quá giờ làm gì đây ta :)))))))
--------------------

Việt hay nói những câu bâng quơ mà làm cười bể bụng.

Hôm qua Việt xin thêm đồ ăn "Mẹ còn nữa cho con thêm đi. Con thèm giống như con bò thiếu đồng cỏ." Hay là "Dơ như con heo lăn vào mud". Hay "Làm đồ không có lý do sao vui vậy đâu né." Ý nói có những người làm chuyện nọ chuyện kia mà không reason, không có mục đích gì hết.

Vô địch là câu này. Cái khẩu hiệu của trường Việt "Inglewood Primary School : CARING and SHARING" (Trường tiểu học Inglewood: quan tâm và chia sẻ). Việt phù phép cho nó thành "Inglewood Military School: FIGHTING and BITING" (Trường quân sự Inglewood: đánh nhau và cắn nhau, hahaha). Mẹ dặn vô trường thôi im đi, đừng phổ biến câu này coi chừng gặp rắc rối. Gì chớ mấy thằng mất dạy mà vớ được thì khỏi nói đi.
-----------------
Viết linh tinh chỉ là cớ để post mấy cái hình hoa cho Mía thôi.

Photobucket
Không biết hoa gì (mộc lan?) mọc sát hàng rào

Photobucket
Hoa dại ven đường, xinh ha :D

Saturday, September 10, 2011

The Worst Songs of the Nineties

Trong số 10 bài hát dở nhất của thập niên 90s do độc giả Rolling Stones bình chọn, có 2 bài mình ghét, à không phải nói là "thù" mới xứng. Đó là bài "My heart will go on" của Celine Dion và "Barbie girl" của Aqua. Bài "Barbie girl" đúng là không chịu nổi. Hồi xưa ở Việt Nam, ngoài bài này ra còn có bài "Lemon Tree" của Fool's Garden nữa, đi đâu cũng thấy hát. Sáng bảnh mắt ra là nghe nhà hàng xóm chơi bài này, đi ngoài đường thấy xe bán kẹo kéo cũng chơi bài này, tối uống cà phê cũng nghe bài này, riết rồi thù luôn.

Trong số 10 bài trên, mình thấy oan nhất là bài "What's up?" của 4 Non Blonds, đơn giản vì mình thích bài này :)))

Thursday, September 8, 2011

Op Shops (4)

Gần 3 giờ sáng rồi. Thôi thức cho trắng dã luôn đi :)

Dạo này bộ sưu tập túi xách của mình lên đời dần dần.

Photobucket
Đố hiệu gì đây chị em?

Photobucket
I bought it for $7.99

Wednesday, September 7, 2011

Spring in Perth

Mùa xuân đầu tiên nên háo hức. Nghe nói mùa xuân là mùa đẹp nhất ở đây.
Sáng nay vác máy đi chụp hoa cho Mía.

Photobucket
Đây là hoa có mùi thơm dễ thương mà mình nói ở bài trước. Nó mọc dại lẫn trong cỏ.

Photobucket
Ngất ngây với cái hình này :)

Photobucket
Này thì hoa mai. Đào và mai đủ bộ cho mùa xuân.

Còn một tỉ hình hoa cho Mía, chị sẽ post từ từ.

Thêm cái hình mới chụp sáng nay.

Photobucket
Hai anh em, ý lộn cha con, ý lộn cậu cháu nhà nó.
Giờ mình thành bà trùm của 3 người đàn ông (suýt nữa thay "bà trùm" bằng "mẹ mìn")

Sunday, September 4, 2011

Chủ Nhật 9/4/2011

1. Tự nhiên nhìn lại cái avatar của mình sao thấy nhụt dụt quá, muốn đổi cái khác nhưng mà lười. Nếu đổi chắc phải làm cái hình chổng mông cho nó ý nghĩa. Không phải khiêu dâm nhưng muốn nói mình chả coi cuộc đời ra cái gì :)

2. Càng dịch dịch dọt dọt càng thấy mình ngu.

3. Gọi cho Ba, Ba nói đang ở Đà Lạt với Me. Thấy vui vì Ba vẫn còn gân, vẫn có thể chở Me từ Nha Trang lên Đà Lạt bằng honda. Dặn Ba chạy xe cẩn thận ba ngày lễ. Nghĩ về những người thân ở Việt Nam, mình hay lo lắng vụ đi đứng xe cộ.

4. Thằng con nuôi, hay chính xác là thằng cháu gọi mình bằng mợ, nó "chã" không sao kể xiết. Sắp 16 tuổi đầu mà không có tí ti gì cái gọi là "life skills". Hai vợ chồng cần nhiều thời gian để huấn luyện lại nó, nhưng từ từ thôi không thằng nhỏ tủi thân. Nó to béo như gấu nhưng chậm chạp như rùa. Đi bộ với nó mình toàn bỏ nó lại một khoảng xa. Nó đi chầm chậm, đầu nhìn xuống chân không biết trời trăng mây nước gì ráo. Mẹ nó bảo ở Việt Nam nó đi bộ toàn bang dzô cột điện không hà. Đang dạy cho nó cách băng qua đường. Còn thêm nạn đứng đâu là móc mũi, ngoáy tai, cậy ghèn không ngừng nghỉ đến đó, hihi....Ở đây mà làm như vậy người ta sẽ cho là rất tởm. Ôi, nhưng bù lại nó học giỏi dã man, lớp 9 vừa rồi đạt giải nhì toán toàn quốc (hồi trước mình cũng từng ẵm một giải nhì toàn quốc môn Anh dzăng, tiện thể khoe luôn), đầu năm lớp 10 vừa rồi vào trường chuyên Lê Hồng Phong. Ngày mai là ngày đi học đầu tiên của nó ở đây. Nhìn học bạ toàn điểm 9,10 thầy cô ở trường mới ai cũng lác mắt.

5. Xuân về hoa nở khắp nơi, mình bắt gặp cả hoa mai ở đây nữa. Thích ghê! Có một loại hoa dại có mùi thơm dễ thương đến độ mình ước gì có thể chế nước hoa từ loài hoa này. Phải kiếm mấy cái hình hoa bỏ vô mới được.