Monday, December 31, 2012

Thứ Hai 12/31/2012

Những giờ khắc cuối cùng của năm cũ trước khi bước sang năm mới bao giờ mình cũng cảm thấy buồn ghê gớm.  Đã vậy, cu Việt còn đế vô "con thấy ngày 1/1/2012 như mới vừa hôm qua", hic.

Hôm nay cả nhà đi Mall, Việt và Bố xem cái phim Hobbit dở thúi nào đó, Mẹ đi vòng vòng shopping.  Shop chưa đến một tiếng đã thấy ngán hết muốn đi, đành kiếm cái ghế ngồi vật vạ chờ hai cha con kia.  Cũng may ngồi cạnh một bà cụ hay chuyện nên cũng giết khá nhiều thời gian.  Không thể tin một người 91 tuổi mà có thể khỏe đẹp, minh mẫn, sắc sảo và lém lỉnh đến như vậy, mình chỉ đoán bà chừng bảy mươi mấy là cùng. 

Câu chuyện bắt đầu khi mình vừa ngồi xuống và nói với bà "Happy New Year to you".  Sau đó là chuyện thời tiết, là chuyện mình ở Úc lâu chưa, có thích Úc không, từ đâu tới, là chuyện tôn giáo, gun control, phim ảnh....

Thường mình thấy những người có đạo, càng về già càng sùng đạo thì phải, riêng bà thì không.  Bà bảo bà không còn đi lễ thường xuyên nữa.  Mình hỏi "bà không thấy khỏe để đi nhà thờ nữa hở?".  Bà nói "không, chỉ vì tôi không muốn đi.  Tôi thấy tôi sống tốt, không làm điều gì xấu, luôn giúp đỡ người khác.  Vậy là đủ rồi".  Mình cũng thú nhận là mình cảm thấy y như vậy.

Bà tên là Audrey Arrington.  Mình quên hỏi bà bí quyết sống khỏe.

Cách đây mấy tháng Ruth rủ mình đi coi bói.  Bói bài.  Ruth mê coi bói và tin răm rắp.  Mình thì không, đi vì tò mò, coi thử Tây bói có giống Ta không :)  Bà thầy phán năm sau nhà mình toàn chuyện vui, nghe xong thấy cũng vui :D

Đầu năm mới mình sẽ làm một chuyện mà mình đã không làm từ nhiều năm nay: mình sẽ ngồi xuống và viết ra những thứ mình quyết tâm thực hiện trong năm 2013.

Happy New Year!

Cuối năm, cu Việt làm cho mẹ một cái video đánh nhau với robots với lời chú thích "
Trang is angrily fighting the robots to protect her house" :)))))




Thursday, December 20, 2012

Thứ Sáu 12/21/2012

Hôm nay dành trọn ngày nghe anh Duy Quang hát, một cách tưởng nhớ đến anh.  Gặp anh 2 lần, lần đầu là dịp nhạc sĩ Phạm Duy lần đầu tiên về Việt Nam, lần sau ở phòng trà Văn Nghệ.  Lần ở quán Văn Nghệ là dịp sinh nhật nhạc sĩ Phạm Duy.  Hôm đó chị chồng rủ đi, ham vui mình đi theo chớ biết mô tê gì.  Tới nơi người ta có cho vào đâu.  Thấy anh Duy Quang ở đâu vừa tới, mình bảo "anh dẫn em với chị em vào đi", nói chơi vậy mà ảnh dẫn vào.  Chị chồng lác mắt luôn :))) Bữa đó nghe Elvis Phương, Duy Quang, Thái Châu hát "Áo anh sứt chỉ đường ta" hay ơi là hay nhưng phải công nhận chỉ có Elvis Phương là giọng vẫn còn phong độ thôi.

Anh Duy Quang ở ngoài hiền và dễ thương, đặc biệt có giọng nói rất quyến rũ - một giọng Bắc nghe êm ái, trầm ấm, sang trọng gì đâu.  Giọng hát của anh cũng vậy.

R.I.P.

Wednesday, December 19, 2012

Thứ Tư 12/19/2012

Mười ngày không có internet, đời boring chưa từng thấy.  Thời buổi này đúng là không có internet không sống nổi.

Không có internet mình đành xoay qua đọc sách.  Đang đọc "Bên Thắng Cuộc" của Huy Đức, một cuốn sách hay và nhiều thông tin.  Thấy bà con review rầm rầm, đợi qua cơn mình sẽ phát biểu cảm tưởng :D

Năm nay là năm không vui.  Cuối năm mướn cái nhà cũng không ra hồn.  Lúc coi nhà thấy cũng được, giờ dọn vào sống mới thấy nó cũ xì và chật chội.  Cảm giác như đang ở trọ giữa Sài Gòn.  Nhà có khoảng trống, khe hở nào là mừng húm nhét, lèn đồ vào, chả còn gì là thẩm mỹ, ngăn nắp.

Giờ rút ra bài học xem nhà là phải xem cho kỹ.  Bữa trước xem nhà mình chỉ nhìn tổng thể; đi ngang toilet nhìn vào thấy bồn cầu người ta đậy nắp nên ngại dở lên xem, thực tế là bên trong rất disgusting, gớm muốn tắt tiếng ca luôn.  Bữa đứng rửa chén thì cái cửa tủ nhà bếp rớt xuống chân, xém què.  Cái bàn bếp mình để tấm thớt lên đập mấy tép tỏi, mới đập một nhát đã thấy bàn rung rinh muốn xập.  Mình thấy ở Perth tình trạng nhà cho thuê bị thiếu đâm ra bọn chủ nhà trở nên greedy; người thuê trước vừa dọn ra, người thuê sau đã dọn vào, cách nhau đúng một ngày.  Chủ nhà không cần dọn dẹp sửa chữa gì sất.  Những lúc điên tiết như vầy mình chỉ muốn quay lại Mỹ, nhưng vụ xả súng vào trường học vừa rồi làm mình tắt ngúm ước muốn trở lại đó.  Seriously.


Friday, December 7, 2012

Thứ Sáu, 12/7/2012

Tính tắt đèn ngủ sớm nhưng chợt nhớ ra đêm nay là đêm cuối cùng ngủ ở căn nhà này, tự nhiên lòng buồn vô hạn.  Đây là căn nhà đầu tiên trên đất Úc, một phần đời in dấu chốn này; tính ra căn nhà này chứng kiến buồn lo nhiều hơn vui :(

Thôi, lại xách laptop xuống sofa ngồi nán cho tới nửa đêm, một việc mình đã làm suốt mùa đông vừa rồi, vì mất ngủ.

Thêm năm nữa rồi mua nhà thôi, chán xê dịch lắm rồi.

Chiều, đang dọn rửa sau vườn thì Ruth tự mở cổng bước vào.  Tuần trước, bà qua giúp dọn vườn: quét, gom và đổ lá rụng đi.  Hôm nay vườn lại vung vãi ngổn ngang trở lại.  Tuần này thì Ruth qua phụ lau chùi cửa sổ.  Bà làm nhanh gọn lẹ và hiệu quả.  Ruth từng kiếm sống bằng nghề cleaner. Mình thì không để ý nhưng chồng mình thì bảo Ruth là người đầy mặc cảm - mặc cảm bà là working class, mặc cảm về vẻ bề ngoài và cách ăn vận của mình.  Nhưng chắc chồng mình đúng vì chồng có mắt quan sát rất tinh đời.

Mình bảo Ruth, "từ mai tôi không còn làm hàng xóm của bà nữa rồi.  Sao tôi nhớ cái cảm giác mỗi sáng ngồi bên này, nghe bà húng hắng ho ở bên kia.  Tôi sẽ không còn sống cái cảm giác đó nữa".  Ruth nói, "thôi sáng mai tôi sẽ không ho nữa".  "You'll come back and see me", Ruth trấn an.
 

Wednesday, December 5, 2012

Blue Wing - Tom Russell

Mới biết đến Tom Russell gần đây thôi.  Có vẻ Tom Russell không nổi tiếng lắm, có lẽ TR không được may mắn.

Tom Russell có nhiều bài nói về những phận người bất hạnh.

Bài Blue Wing kể về một người tù có tên là Blue Wing, do anh ta có hình xăm cánh chim xanh ở vai.  Ra tù, Blue Wing làm công việc hái táo ở Wenatchee, rồi trôi dạt xuống LA và chết không có một người thân bên cạnh.

Mình thích clip nhạc này, nó làm mình nhớ đến những buổi biểu diễn văn nghệ ngoài trời ở Perth này.  Mình từng biểu diễn "line dancing" với mấy người trong lớp ở một trong những buổi như thế, có cả YouTube hẳn hòi nhưng dĩ nhiên đời nào mình dám phổ biến :))))))

Bài này Tom Russell biểu diễn ở một thị trấn nào đó của Norway.  Nhìn nhà quê hết biết luôn nhưng đẹp ở sự thanh bình.




Version của Dave Alvin.





Saturday, November 17, 2012

Perth

Hôm nay Perth có Festival, mình xách máy lang thang một mình ngắm thiên hạ.


Tượng đồng giữa phố đông người


PerthFestival1711124
Tượng bắt đầu giở trò


PerthFestival1711125
Ngả ngớn thêm tí nữa nè


PerthFestival1711123
Ghẹo luôn con trai


PerthFestival1711121-1-1
Thời trang

Wednesday, November 14, 2012

Đời

Nhân vụ em gái mình hoãn cưới, ông già gọi sang bảo mình gọi điện về an ủi em. Mình nói chuyện với nó, trong đó câu chủ chốt của mình là "đời còn nhiều chuyện ghê gớm hơn nữa kìa". Nghĩ lại không hiểu sao mình đi an ủi một người mà nghe như hăm dọa. Trong khi đó, ba mình, một ông già 70, suốt đời bươn chải nuôi vợ con, lại nói "con ơi, đời còn nhiều thứ vui lắm, vậy người ta mới sống chớ" :)))) Mà ông già là người sống mẫu mực, không lăng nhăng rượu chè hút sách. Lạc quan đáng nể :D

Em mình tự nhiên gặp chuyện xui liên tiếp. Sau đám hỏi ít hôm thì bị tai nạn xe máy què giò, phải vô bệnh viện may 5 mũi ở bàn chân. Ít hôm sau nữa lại bỏ việc, đi làm ức chế quá chịu không nổi, một bữa đẹp trời đứng dậy mắng cái đứa áp bức mình một trận xong cắp giỏ đi thẳng về nhà luôn. Cuối cùng là chuyện bà nội của chú rể tương lai qua đời phải chịu tang 3 năm. Không hiểu sao một người sống một cuộc đời lộng lẫy tới 90 năm hơn, khi từ giã cõi đời còn cản trở hạnh phúc con cháu. Hai đứa này yêu nhau hơn 12 năm, từ năm lớp 10! Chưa hết, nhà còn bà ngoại 87 tuổi nữa. Quá éo le luôn.

Dạo này khủng hoảng, ngẫm đời mình thấy có 3 loại người sẽ sống sót ở đời:

1. Người vô tư
2. Người mạnh mẽ
3. Người điên

Nghe chí lí không mấy bạn :)

Tuesday, November 13, 2012

Speed of the Sound of Loneliness

"Speed of the Sound of Loneliness" là tên bài hát của John Prine.  Mình vừa phát hiện ra bài này và nghe đi nghe lại mê mẩn.  Câu này thích nhất "you've broken the speed of the sound of loneliness" - anh đã phá vỡ tốc độ âm thanh của sự cô đơn.  What the hell does it mean :))))

Cách chơi chữ trong "Speed of the Sound of Loneliness" làm nhớ đến comment tình cờ đọc được "tao nói ra thứ tiếng của người câm mất giọng" (cũng là lời bài hát) - xuất thần luôn.

You come home late and you come home early
You come on big when you're feeling small
You come home straight and you come home curly
Sometimes you don't come home at all

So what in the world's come over you
And what in heaven's name have you done
You've broken the speed of the sound of loneliness
You're out there running just to be on the run

Well I got a heart that burns with a fever
And I got a worried and a jealous mind
How can a love that'll last forever
Get left so far behind

It's a mighty mean and a dreadful sorrow
It's crossed the evil line today
Well, how can you ask about tomorrow
We ain't got one word to say



Nanci Griffith hát bài này "with a touch of Texas twang", tương tự như hát tiếng mình mà giọng Quảng vậy đó.  Nói về giọng Mỹ địa phương, trình độ nghe tiếng Anh của mình mà đến những nơi như Texas hay North Carolina là điếc đặc, phải nghe 2-3 lần mới hiểu người ta nói cái gì.

Bài này buồn.  Mà mình chỉ hợp những thứ buồn buồn thôi.  Phim, truyện, nhạc....càng buồn nẫu càng thích. 

How can a love that'll last forever
Get left so far behind
......

Well, how can you ask about tomorrow
We ain't got one word to say


Tuesday, November 6, 2012

Election Night 2012

Đang coi live kết quả bầu cử, hồi hộp giống coi "No Country for Old Men" :)))

Tui đoán ông Obama thắng.

Tuesday, October 30, 2012

Cu Việt


ClaremontSunday102820122
Vừa nghe nhạc, vừa hát, vừa nhún nhảy

Nếu nhặt nhạnh những mẩu đối thoại rời rạc sẽ hình dung ra được mối bận tâm của một thằng nhóc 11 tuổi là gì. Ví dụ, "hôm nay con sẽ cho Lucy vào danh sách những bạn gái lớn lên con muốn cưới làm vợ".  Hoặc, "mẹ thấy con đến tuổi có điện thoại được chưa? iPhone đắt lắm, thôi mẹ mua cho con cái Samsung Galaxy đi".  Mẹ hỏi "Samsung Galaxy bao nhiêu?", trả lời "dạ gần $700".

Kiểu này đời con tui sao khá lên được đây???!!!!

ClaremontSunday10282012
Một phút hiếm hoi ông không nhún nhẩy, vung tay đá chân

Monday, October 22, 2012

Cu Việt

Tuần sau trường Việt tổ chức Talent Show, một cuộc thi tài năng.  Cái gì chớ ba vụ thi thố là Việt rất ham.

Mới đầu V tính vừa đàn piano vừa hát bài "Firework" của Katy Perry.  Mẹ nó phải lựa lời bác cái vụ này gấp vì ảnh mà hát chỉ có nước làm trò hề cho cả trường cười.  Cuối cùng V quyết định sẽ biểu diễn piano.

Việt học đàn chỉ có 6 tháng, sau đó phải nghỉ vì chuyển nhà sang Úc.  Từ đó đến nay đã 2 năm vẫn chưa tìm được thầy cho việc tiếp tục sự nghiệp.  

Đây là bài Việt đang tập dợt để tuần sau thi - Prelude 1 C Major của Bach.  Nói chung "tài năng" rất hạn chế và căn bản là bạn Việt rất lười tập. 



Bài này nghe đều đều rất buồn ngủ. Mình bảo V đánh nhanh hơn, cho tình cảm vô, phần cuối tạo một cao trào trước khi kết thúc. Nói chung là điếc đặc về âm nhạc nhưng mình cứ mạnh dạn làm thầy dùi cho Việt :D

VietSpringBreak2012-1

Cách đây 2 tuần, người ta đặt piano giữa phố cho ai muốn chơi thì chơi. Việt ngồi đàn một bài, người đi đường dừng lại nghe và...cho tiền :))) Vụ này quá bất ngờ và làm bạn V nổi lòng tham. Việt dụ bố mua cái keyboard để cuối tuần xuống phố gãi đàn kiếm tiền mua đồ Apple.

Friday, October 12, 2012

Thứ Bảy, 10/13/2012

Nhớ mùa thu, nhớ Halloween sắp tới nên lục lại tấm hình chụp từ năm 2007, lúc vừa dọn đến Richmond, Virginia.

Halloween2007-1-1

Dạo gần đây mình cảm thấy rà cỗi kinh khủng.  Cảm thấy bi quan và không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Làm sao người ta có thể lê lết qua tuổi già, rồi chờ ngày chết :(


Tuesday, October 2, 2012

Hiện tượng "Gangnam Style"

Tuần trước, Việt mang bài "Gangnam Style" từ trường về, nghe đi nghe lại nhiều đến độ mẹ nó cấm luôn :D

Hôm nay vào CNN thấy "Gangnam Style" đang dẫn đầu bảng xếp hạng của Anh và xếp thứ 2 trên Billboard Hot 100 của Mỹ. Chừng này đủ chứng tỏ "Gangnam Style" hot cỡ nào rồi phải không. Trên YouTube nó đang là video có nhiều người xem nhất.

Điều đặc biệt "Gangnam Style" là một bài hát tiếng Hàn!

Mọi người nghĩ coi tại sao "Gangnam Style" nổi tiếng, mình thì mình nghĩ không ra.  Chắc không hợp khẩu vị thôi.




Mình không thích Việt nghe và coi video này. Bài này không thích hợp với lứa tuổi của Việt. Mình cũng không nghĩ là thầy giáo dạy nhạc của Việt lại đem bài này vào trường giới thiệu với lũ con nít.

Trong giáo dục, mình thấy bảo thủ một tí lại hay.

Wednesday, September 26, 2012

Thursday, September 20, 2012

Meryl Streep

Tình cờ coi clip này và lần đầu tiên, mê Meryl Streep không tả được.



Wednesday, September 19, 2012

Cu Việt

Việt bắt đầu để ý chuyện trai gái trong lớp.  Ví dụ thấy thằng Sam viết trên hộp bút "I love Laura", Việt về nhà hỏi mẹ "vậy mai mốt Sam sẽ cưới Laura làm vợ hả mẹ? vậy chừng nào con sẽ tìm được người mai mốt là vợ con?"...

Trước khi đi ngủ, Việt còn cố hỏi mẹ.

Việt:  Mẹ nghĩ con nên "single" hay lấy vợ?

Mẹ:  Con thích sao cũng được, tùy con.

Việt: Con nghĩ single thì đời dễ hơn nhưng sẽ lonely.

Mẹ:  .....(không biết nói gì)

Việt: Mẹ nghĩ con nên lấy vợ là người Việt Nam hay người nước ngoài?

Mẹ: sao cũng được, con thương ai thì cưới người đó.

Việt: Người nước ngoài hay ly dị nên chắc con lấy người Việt Nam.

Mẹ: Sao con biết?

Việt: Con thấy như vậy.

Viet2-1
Tướng đi thấy ghét, mông diêu như vịt bầu, kìm lắm mới không vỗ cho mấy phát.

Ngày xưa bằng tuổi Việt bây giờ mình bắt đầu lén lút đọc tiểu thuyết.  Hồi đó, ông già dạy tiếng Anh, bà già dạy văn nên nhà rất nhiều sách.  Ông bà già cấm con nít đọc tiểu thuyết nhưng mình giấu sách đem lên trường đọc trong giờ học.  Đọc không phải vì ham đọc, mà đọc để tìm cái muốn tìm.  Bây giờ mà hỏi cuốn "Chuông nguyện hồn ai" đầu đuôi ra sao, chắc chắn không thể nhớ được, nhưng nếu hỏi cảnh tình tự nào hấp dẫn nhất thì lại nhớ như in.  "The Catcher in the Rye" có một đoạn tưởng vớ bở đến nơi nhưng rốt cuộc không có chuyện gì xảy ra.  "Chiến tranh và hòa bình", "Anna Karenina" cũng không có gì hấp dẫn lắm :D

Bây giờ làm cha làm mẹ rồi mới hiểu lòng của ba me ngày xưa.  Giờ mình chỉ muốn cu Việt kéo dài sự ngây thơ càng lâu càng tốt.


Wednesday, September 12, 2012

Bette Davis Eyes - Kim Carnes

Dạo gần đây không còn hứng thú với nhạc nhẽo cho lắm.  Một dấu hiệu rất "unhealthy", triệu chứng của tâm hồn băng đá (ọe).

Tình cờ nghe được "Bette Davis Eyes" trên radio, tra ra thì đây là một trong những bài nổi tiếng nhất của thập niên 80's.  Không hẳn thích bài này lắm nhưng nghe xong cứ ám ảnh.  Có những bài hát như vậy.

Giọng Kim Carnes được ví như giọng Rod Stewart nữ.  Chính cái giọng khàn khàn và cách nhấn âm của Kim Carnes làm cho bài hát ám ảnh.  Phần video của "Bette Davis Eyes" có vẻ quái quái, nhất là đoạn các vũ công nữ làm động tác như tát vào mặt vũ công nam, trên nền âm thanh nghe chát chát (thay vì bốp bốp).

Bette Davis là nữ diễn viên huyền thoại của Mỹ, nếu ai mê xi-nê chắc sẽ biết hay ít ra đã từng nghe qua cái tên.  Một người phụ nữ có đôi mắt của Bette Davis thì chắc có đôi mắt đẹp, quyến rũ, thu hút....

Theo cảm nhận của mình, bài hát mô tả kiểu phụ nữ "ghê gớm" - dominant women in bed - có khả năng quay đàn ông như dế :)))))  Kiểu phụ nữ này nghe thấy thích hay sợ đây quý ngài ????

And she'll tease you
She'll unease you
All the better just to please you
She's precocious
And she knows just what it
Takes to make a pro blush
She got Greta Garbo Stand off sighs,
She's got Bette Davis eyes

She'll let you take her home
It whets her appetite
She'll lay you on her throne
She got Bette Davis eyes
She'll take a tumble on you
Roll you like you were dice
Until you come out blue
She's got Bette Davis eyes


Sunday, September 9, 2012

Araluen Botanic Park - Perth


BotanicGarden2-1
Hình chỉ mang tính chất khoe giày :))))

Nguyên cả mùa đông vừa rồi, lượn không biết bao nhiêu lượt ở Myer, thử không biết bao nhiêu đôi giày vẫn không tìm được giày vừa chân, rốt cuộc mua được đôi ưng ý từ Kmart, giá chỉ $10, dĩ nhiên bằng chất liệu giả da thôi.  Công nhận là mình ham mang giày làm bằng da.  Cu Việt hay la ó mẹ nó về vụ này, "giày của mẹ làm bằng da hả? vậy có nghĩa là người ta giết thú vật để lấy da? Ác quá, ác quá!"

BotanicGarden1

Năm ngoái cũng độ đầu xuân như vầy, ngày nào cũng hăm hở xách máy đi chụp hoa chụp cỏ, năm nay hứng thú bay đi đâu mất tiêu.

Năm ngoái, nhớ mùa thu ở Virginia chịu không nổi, phải email nhờ anh hàng xóm chụp cái cây lá vàng trước căn nhà cũ, năm nay chắc thôi. 

Monday, September 3, 2012

Nhà cửa

Nhà mình người ta bán nhanh còn hơn tôm tươi, bán ngay trong ngày đầu tiên mở cửa cho khách vào xem.  Hôm đó nhìn mấy chục người lũ lượt vào xem nhà, nhìn thảm phòng ngủ lấm tấm đất, bùn và cỏ từ giày của khách tha từ ngoài đường vào, mình mới hỏi dò agent xem phải mở cửa mất mấy lần như vầy mới bán được nhà.  Agent trả lời như đinh đóng cột, đừng lo, bán ngay trong ngày hôm nay thôi.  By the way, mấy người làm nghề môi giới nhà đất ở đây ai nấy trông cũng mướt mát, phởn phơ tơ đào hết :D

Mình xin chủ mới cho chấm dứt hợp đồng nhà sớm để ổn định chỗ ở mới trước khi cuối năm về Việt Nam ăn cưới.  Thế là công cuộc săn lùng nhà bắt đầu.  Trong lần đầu tiên đi xem nhà, đến nơi sớm thấy khoảng 30 người đứng lố nhố chực sẵn rồi, chỉ chờ lệnh cho phép là nhào vô tấn công :D  Cái căn hộ đó nhỏ xíu với 2 phòng ngủ bé tí hin như nhà búp bê mà giá thuê $430/tuần, đó là chưa kể nếu mình muốn lấy căn đó, có thể phải còn đấu giá với mấy đứa khác nữa.  Rời căn hộ đó, tự nhiên nổi cơn tức, nghĩ bụng, làm thế chóa nào thuê được nhà đây???

Thế nên, ý định cuối năm về VN coi như dẹp.  Bây giờ, chuyển sang tìm nhà để mua luôn.  Tiêu chuẩn hơi cao một chút - nhà 2 phòng ngủ, 5 phòng tắm.

Photobucket

Monday, August 27, 2012

Ở lớp nhảy

Ở lớp nhảy hiện giờ mình nghiễm nhiên trở thành "baby" so với các bà các cô tuổi từ 60 đến 80 tuổi, và dĩ nhiên được thương yêu chiều chuộng nhất luôn .

Các cô mỗi người một hoàn cảnh nhưng tất thảy đều quẳng gánh lo ngoài cửa trước khi bước vào lớp.

Hôm kia mình đứng gần một cô chơi cũng thân thân.  Thường cô nhảy khá đẹp nhưng hôm đó tự nhiên nhảy sai tá lả.  Một lát sau cô bảo với mình, tôi không tập trung được khi phải nhìn cái người đứng trước mặt tôi.  "I can't stand her".

Trước mặt cổ có vài người, nhưng "nổi" nhất có 2 người.  Một người cao lớn, đánh mắt đậm, tóc màu đỏ ngắn sát da đầu; người kia dáng thấp, mặc nguyên bộ đồ trắng, lúc nhảy mông ngoáy tít rất đáng đồng tiền bát gạo.

Mình không biết cô đừng gần mình không thích ai, nhưng tự nhiên mình nói "well, the lady with red hair is a cancer survivor".

Cô kia trả lời "It's not her, but why did you say so? I'm a cancer survivor too".

Rồi cổ cố thanh minh rằng chuyện cổ không thích cô nào đó là rất sai trái và đó là " chuyện bí mật" giữa mình với cổ...

Chuyện như vầy mình thấy cũng thường tình, nhưng đàn bà đúng là nhiều chuyện, kể cả mình trong đó luôn :D

Mình chưa kịp giải thích tại sao mình buột miệng nói câu trên, nhưng mà mình có lý do.



Monday, August 20, 2012

Perth at Night

Perth ban đêm đẹp lóng lánh như một viên ngọc nhiều màu.

PerthSkylineatNight1-1
Chụp từ Kings Park

PerthSkylineatNight3-1
...và một góc sông Swan
 
 Perth có Kings Park, một công viên đẹp tuyệt vời.  Trong đời mình, mình được nhìn thấy 2 công viên đẹp nhất: cái thứ nhất là Central Park ở New York, cái thứ nhì là Kings Park.  Kings Park còn rộng hơn cả Central Park nữa, và cũng như Central Park, nó nằm ngay trong lòng thành phố.  Một phần của Kings Park nằm cao trên đồi, nhìn xuống thấy bao quát cả thành phố và sông Swan.  Mình mong mùa xuân tới để lên đó chụp hình hoa cỏ.

Thứ Ba 8/21/2012

Trang819121-1
Tạo dáng trước vũng nước

Một trong những điều ngang trái khi đi shopping hiện giờ của mình là, trong khi nhìn những áo quần trẻ trung vẫn thích mua, mình phải tự nhủ những kiểu dáng đó không còn thích hợp với mình nữa :(

Lúc trẻ hơn bây giờ, nhìn những chị có tuổi diện áo 2 dây bèo nhún lòe xòe, mình thường tự nhủ khi mình bằng tuổi mấy chị, mình sẽ không mắc phải sai lầm này.

Anyway, nói là một chuyện, thực hiện là chuyện khác :D

Dạo gần đây mình thấy peplum top ở khắp nơi.  Kiểu áo này mặc với skinny jeans, leggings hay quần ống túm, chắc là đẹp.

Photobucket
Peplum top của Forever New
 
Có bạn nào thích kiểu này không?  Will you buy one for yourself?

Monday, August 6, 2012

Thứ Ba 8/7/2012

Lâu quá cựp nhựt cái cho thế giới biết mình vẫn đang sống nhe răng :)))))

TrangVietchup1
Má cu Việt bị khủng hoảng???

Cu Việt đang chớm bước vào giai đoạn "khủng hoảng tuổi dậy thì".  Nó không đi đứng bình thường nữa mà chuyển sang nhảy tưng tưng theo kiểu "everyday I'm shuffling" của mấy người trong bài hát "Party Rock Anthem".   Nhà có nó lúc nào cũng ồn ào nhức óc.  Đi trong mall ngang qua tiệm đồ lót thì chỉ vô hình cô người mẫu rồi bảo "Sexy!".  Trong những tình huống tương tự, má nó phải trả lời/phản ứng làm sao:

1. Giả lơ như không có chuyện gì xảy ra.

2. Phải dập nó bằng cách nói "Bậy nà, không được nói như vậy!".

3. Cười tán thưởng.

Thursday, July 19, 2012

Photography - Macro Shots

Đối tượng sáng tác của bố Việt hiện nay.

Photobucket
Nhện mang kiếng mát Ray-Ban hay Oakley?
Nhện  này là nhện baby, mặt mũi phổng phao chứ không choắt cheo như mặt nhện già :)


Macroshot2
Kiến mình dây, ngực tấn công mông phòng thủ


Photobucket
Xém tí nữa thợ săn ảnh chụp được tấm 2 con ruồi đang ấy nhau, nhưng do 2 anh chị ruồi tác chiến chớp nhoáng quá nên thợ ảnh không tác nghiệp kịp thời.


Photobucket
Ong đang chăm chỉ.  Thấy Ong đang mang trên tay món đồ béo bổ gì không?


Thursday, June 21, 2012

Thứ Sáu 6/22/2012

Đặt chân đến Mỹ được mấy ngày thì mình đi làm - làm thư ký cho một văn phòng luật sư người Việt tại thành phố Denver, Colorado.

Nói luật sư cho oai, chứ mấy văn phòng luật sư kiểu này chỉ chuyên làm mấy vụ như DUI (lái xe trong lúc say xỉn (rượu/thuốc) hay trong người đang có nồng độ rượu vượt mức cho phép), khai phá sản (bankruptcy), ly dị, xin tiền trợ cấp xã hội, và đặc biệt là làm hồ sơ bảo lãnh thân nhân từ Việt Nam sang.

Cái vụ phỏng vấn xin việc cũng rất đặc trưng. Mào đầu vào đã bị phủ đầu kiểu "ở Việt Nam, đi làm lè phè lắm phải không, đang làm có thể bỏ ra ngoài đi uống cà phê?". Mình biết chắc họ vớ bở khi thuê được mình nhưng giọng điệu của họ cứ làm ra vẻ như ban ơn "đáng ra chỉ trả cô $6/giờ nhưng tôi sẽ trả cô $7/giờ". Bà luật sư này qua Mỹ từ lúc 3 tuổi cũng không bỏ được thói khôn vặt :)

Dù sao làm ở đây cũng thú vị và sạch sẽ hơn đi làm ở mấy cái chợ Việt Nam, lương $5/giờ.

Anyway, công việc của mình ở đó bao gồm trả lời điện thoại, dịch giấy tờ, lấy thông tin từ khách xong điền đơn các loại rồi đưa cho bà LS coi trước khi gởi đi....Vì background của mình là làm ở phòng visa của lãnh sự quán cho nên mấy cái vụ giấy tờ di trú và dịch thuật mình làm hơi bị nhuyễn.

Có lần, bà LS nhận dịch cho khách một hợp đồng Prenup sang tiếng Việt. Prenup là từ gọi tắt cho Prenuptial Agreement - Hợp đồng trước khi cưới. Hồi giờ cứ tưởng chỉ có celebrities mới xài hợp đồng này, nhưng không, mấy ông Mỹ già về Việt Nam cưới vợ trẻ cũng dùng loại hợp đồng này. Mục đích là để loại bỏ tất cả quyền lợi về phân chia tài sản cho người vợ trong trường hợp ly dị, có nghĩa là người vợ sẽ trắng tay khi ly dị. Bà LS charged khách hơn $400, hứa trả mình $100 sau khi mình dịch xong, với điều kiện mình đem về nhà, dịch càng nhanh càng tốt. Đến hồi thu tiền của khách xong xuôi, bà lại quay sang mình hỏi dịch mất bao nhiêu giờ đồng hồ để bà trả tiền mình theo giờ. Đỡ không kịp. Mình dịch mất có mấy tiếng đồng hồ, vậy nhân lên với số tiền lương/giờ thì đâu có bao nhiêu.

Cái kiểu đi làm cho người mà tây không ra tây, ta không ra ta nó tẹp nhẹp làm sao. Làm được một năm thì mình đứt giây, lại dạt qua một văn phòng dịch vụ luật pháp khác, cũng của người Việt, cũng tẹp nhẹp không kém.


PS. Sẵn trớn nói xấu người Việt rồi thì nói cho trót. Mình ngại đặt title kiểu "Tính cách người Việt" hay "Người Việt ở hải ngoại"..., sợ câu pageview một cách rẻ tiền. Mình chỉ muốn chia sẻ trải nghiệm cá nhân với một số bạn bè.

Tuesday, June 19, 2012

Tính cách của người Việt

Sống ở hải ngoại, không ít lần mình cảm thấy xấu hổ vì cách ứng xử của người Việt. Có lúc tự hỏi, cộng sản có làm dân mình biến chất không hay từ nào giờ dân mình vốn vậy????

Một chú người Việt gởi cho mình cái này đọc cho vui. Copy lại một số ý mà mình thấy rất đúng.
_______________________________

01. Nguồn gốc: tiểu nông
– mục tiêu cuộc đời : tiểu chủ
– hành vi: tiểu xảo
– làm ăn : tiểu thương
– suy nghĩ : tiểu trí

02. Nếp sinh hoạt:
– Một người thì trùm chăn ngủ
– nếu hai người thì tổ chức nấu nướng
– ba người thì nói xấu người khác
– bốn người trở lên thì chia bè kéo cánh

03. Hễ chỉ có một thì có khi không rơi xuống hố, hai người thì đào hố bẫy người, có ba người đi với nhau thì có thể hơn một người sẽ rơi xuống hố do chính họ đào.

04. Ham học nhưng để làm quan chứ không nhằm cải tạo cuộc sống.

05. Đánh nhau kiểu hội đồng từ sau lưng mà không dám đối mặt trên đấu trường.

06. Bao nhiêu tinh lực dành cho sự lẩn lách để tồn tại– bởi vậy ưa những hình thức phi chính thống làm ăn.

07. Hay nói tình nghĩa nhưng dễ đánh nhau vỡ đầu vì món lợi nhỏ.

08. Cười hinh hích để tự thưởng cho ý nghĩ của mình hơn là cười tươi với cái hay của người khác –
Sướt mướt với cái thua thiệt của mình để hằn học với niềm vui của người khác.

09. Coi cái gì cũng là nhỏ mà bỏ qua trong khi không định nghĩa được cái lớn là gì. Việc lớn thì kinh, việc nhỏ thì khinh, việc bình thường thì không thích.

10. Rất khó dung nạp và đồng thuận với sự khác biệt.
_______________________

Mình thấy mắc cười nhất cái vụ chia bè kéo cánh và tự đào hố bẫy nhau. Cái vụ ham học để làm quan chứ không nhằm cải tạo cuộc sống cũng cực kỳ chính xác.

Ở đây, nếu có mua bán hay trao đổi kiếm chác gì, có hai loại người mà mình thấy sợ nhất, thứ nhất là người Việt, nhì là dân Ấn Độ. Just my opinion.

Friday, June 15, 2012

Bright Child Vs Gifted Learner

Bố mẹ nào cũng muốn con mình thông minh.

Mình nhiều lúc tự hỏi, con mình có thực sự thông minh không?

Một đứa học giỏi điểm cao chưa chắc là "gifted". Nó có thể được gọi là "bright child".


BRIGHT CHILD                                  GIFTED LEARNER

Knows the answers.                              Asks the questions.

Is interested.                                         Is highly curious.

Is attentive.                                           Is mentally and physically involved.

Has good ideas.                                    Has wild, silly ideas.

Works hard.                                          Plays around, yet tests well.

Answers the questions.                          Discusses in detail; elaborates.

Top group.                                            Beyond the group.

Listens with interest.                              Shows strong feelings and opinions.

Learns with ease.                                  Already knows.

6-8 repetitions.                                     1-2 repetitions for mastery.

Understands ideas.                                Constructs abstractions.

Enjoys peers.                                        Prefers adults.

Grasps the meaning.                              Draws inferences.

Completes assignments.                         Initiates projects.

Is receptive.                                          Is intense.

Copies accurately.                                Creates new designs.

Enjoys school.                                      Enjoys learning.

Absorbs information.                            Manipulates information.

Technician.                                           Inventor.

Good memorizer.                                 Good guesser.

Prefers straightforward tasks.               Thrives on complexity.

Is alert.                                                Is keenly observant.

Is pleased with own learning.               Is highly self-critical.

By: Janice Szabos

Thursday, June 14, 2012

Thứ Sáu 6/15/2012

Lại sắp chuyển nhà.  Chủ nhà đang rao bán căn mình đang ở.

Ngoài việc giá cho thuê nhà ở Perth đắt đỏ một cách kinh dị, một trong những điều bất tiện khác khi thuê nhà ở đây là sự không ổn định.  Khác với Mỹ, ở đây không có những khu chung cư chuyên cho thuê.  Chung cư ở đây xây ra để bán lẻ, kiểu như Việt Nam mình, cho nên thuê nguyên một căn nhà hay thuê một căn hộ ở  chung cư đều như nhau - thuê qua người chủ của chính căn nhà/căn hộ đó.  Điều này dẫn đến tình trạng mình không thể thuê bao lâu mình muốn nếu như một ngày đẹp trời chủ nhà quyết định bán nhà.

MyhouseinPerth

Nhà mình đây, một chốn thân thương sắp trở thành quá khứ :)
Hình do agent chụp cách đây một tuần.

Nhà này nhỏ xíu. Phía dưới rộng bao nhiêu đó, gồm cả phòng khách, chỗ làm việc, bàn ăn và nhà bếp.  Trên lầu cũng rộng y chang được chia thành 2 phòng ngủ và toilet.  Phòng ngủ của mình chỉ vừa đủ để cái giường đôi, tủ áo quần bé bé, bàn làm việc con con vừa vặn cho cái laptop.  Đi đứng hậu đậu như mình toàn vấp móng chân vào chân giường hay va cẳng chân vào cạnh giường, đau đến bực bội.  Nhà này họ rao giá là $390,000.  Với số tiền này, vào thời điểm này, có thể mua một căn nhà mới, đẹp, và rộng mênh mông ở Richmond, Virginia.

Sunday, June 10, 2012

A Winter Hat

Dạo này có người chuyển sang thú chụp ảnh, đè hết tĩnh vật đến người nhà ra sáng tác.

Tĩnh vật (cái nón) + người nhà (con vợ) = tác phẩm nghệ thực :D


Kẻ chuyên dấu mặt


Saturday, June 2, 2012

Cửa sổ

Lâu quá! Chưng vài tấm hình của nhiếp ảnh gia quyền thoại lên cho blog nó sinh động :D

InglewoodNeighborhood2
Nhà có hàng rào trắng nữa kìa.

InglewoodNeighborhood4
Cửa sổ này coi bộ Romeo chui vô không lọt

InglewoodNeighborhood1
Nhà đẹp không thể không có hoa



Wednesday, April 25, 2012

Floral Jeans

Quần jeans bông đang hot hot, nên mình cũng làm một kiểu, mặc dù quần jeans này mình mua từ mùa xuân năm trước.  Chứng tỏ thời trang Úc rất tiên phong ;)

PerthFerry042512
Paparazzi kỳ quá, chụp lúc mình đang lụm bạc cắc

Toàn bộ Outfit là đồ của Úc:
Cardigan: Witchery, $80
Tank top: Chicabooti, $5
Jeans: Chicaboot, $16
Belt: vintage, $2

Mình thấy đồ Witchery chất lượng gần giống Banana Republic, kiểu dáng không phong phú bằng.  Còn Chicabooti tương tự Forever 21, nhưng giá cả đắt hơn một tí và chất lượng thì cũng tùy, có món còn dởm hơn Forever 21.

Mình tưởng mình sẽ buồn chết đi được nếu không được shopping như ở Mỹ.  Hahaha, rốt cuộc mình cũng sống sót qua ngày đoạn tháng :)))  Ở đâu quen đó ha.

Tuesday, April 24, 2012

Freedom's just another word for nothing left to lose

Amid những vụ lùm xùm dịch dọt, mấy bạn thử tài câu này xem nào.

"Freedom's just another word for nothing left to lose."

Mình cũng có ý của mình nhưng không chắc hiểu đúng 100%.  Please please share your ideas with me!

Câu trên mình lấy từ "Me and Bobby McGee", một bài nhạc mình đang nhảy tại lớp line dancing.

"Me and Bobby McGee" là một bài rất "country" và rất "Mỹ".  Phải thôi vì có tới mấy cái địa danh của Mỹ trong đó: Baton Rouge, New Orleans, Kentucky, California, Salinas.

Bài hát kể về câu chuyện của hai người yêu nhau - nhân vật "tôi" và Bobby McGee.  Bobby McGee là tên của người con gái.  Hai người cùng nhau phiêu bạt đây đó:

From the coalmines of Kentucky to the California sun
Bobby shared the secrets of my soul
Standin' right beside me Lord through everything I've done
Every night she kept me from the cold

Rồi một ngày hai người chia tay, đường ai nấy đi. Người con trai hối tiếc khôn nguôi:

And I'd trade all of my tomorrows for a single yesterday
Holdin' Bobby's body close to mine





Bài này nhảy điệu Beginers Boots. Điệu nhảy dễ thương, nhạc hay, cảm giác thật tuyệt vời.

Sunday, April 22, 2012

New Hair and New Hat

Tóc mới là tác phẩm của chồng. Tóc mới gội, không hiểu sao dãnh ngược dãnh xuôi.

Photobucket
Mủ đang si nghĩ.

Hình mới chụp ở Matilda Bay hồi chiều.

Photobucket
Đương mùa thu, lá cây chuyển màu, một màu vàng úa không đẹp tí nào.
Có hai đứa nằm thích không?


Photobucket
Preppy fashion: sweater + sơ-mi + jeans xăng ống

Wednesday, April 18, 2012

Random Thoughts

1. Tối hôm kia, nhà thờ của một người bạn tổ chức đêm Châu Á. Bạn dặn nhớ mặc đồ truyền thống nên mình cũng cố gắng lục tung mấy cái va-li để tìm cái áo dài duy nhất còn sót lại. Cái này chưa vứt vì nhiều kỷ niệm. Và vì nhiều kỷ niệm nên nó cũng già khoảng 15 tuổi.

Nhiều năm không mặc, giờ mặc lại áo dài cảm giác không được thoải mái. Không thoải mái, thứ nhất vì áo dài thường may ôm sát người, cảm giác bó giò thật là bức bối. Thứ hai, tuy là thứ trang phục mà vải phủ kín từ cổ tới gót chân nhưng thực chất lại rất khêu gợi. Nếu mình không cẩn thận với chật liệu vải may áo (mỏng hay dày), cách cắt áo (xẻ eo cao hay không), thì mặc áo dài chưa chắc là thích hợp cho những dịp mang tính chất "conservative" :D

2. Tối về, Việt đã đi ngủ. Vậy mà nghe tiếng Mẹ ở dưới, nó mò ra đầu cầu thang hỏi vọng xuống "Mẹ có một buổi tối vui không?"

Đôi lúc, V nói một thứ tiếng Việt bị ảnh hưởng của cấu trúc câu tiếng Anh, nghe cứng đờ đờ như tiếng Việt từ một bản dịch tay ngang. Ví dụ:

"Cho một lý do nào đó, Neive thích chơi những trò con trai."

Hay là:

"Anne không sống để cưới Peter làm chồng và có con của chính mình." (Kết luận của V sau khi đọc Anne Frank)

Ví dụ như mẹ hỏi "Con cắt tóc đẹp trai vậy vô trường có ai khen con không?" mà trả lời là "Ai lo" thì hết đỡ luôn.

3. Năm ngoái đọc được ở đây câu trả lời của Jane Birkin cho câu hỏi "What's your favorite place on earth?"

"Paris, I'm in love with ... Istanbul, I fell in love with, and in Japan, Kyoto is a passionate, long-lasting love. If I was young, New York would have been fun ... Chelsea in London is a phantom love, my mother's house by the river Thames. But childhood is the place I loved — and miss — the most."

Trời, cái câu cuối "But childhood is the place I loved — and miss — the most" hay quá luôn, nhưng thực ra không bao giờ mình ước quay lại tuổi thơ hết. Lúc đó, thằng cu Việt sẽ ở đâu trong cuộc đời mình đây.

Bây giờ mình đang ước làm một chuyến UK, không biết chừng nào mới thực hiện được.

Mấy bạn, có ai thích một chỗ nào đó đặc biệt đến nỗi muốn sống và chết già ở đó luôn không? Hiện tại, chỗ đó của mình là Denver, Colorado. Nhưng biết đâu mai mốt chỗ đó sẽ là Nha Trang thì sao.

4. Không nghĩ thời điểm phải quyết định ở lại Úc hay quay lại Mỹ lại đến sớm như vậy. Nếu trở lại Mỹ, kỳ này sẽ ở đâu đó gần Baltimore, Maryland, vừa gần sát DC, vừa không xa New York.

Tối qua Bố Việt hỏi mấy đứa nhỏ đứa nào muốn đi Mỹ, không đứa nào trả lời. Từ sau vụ bắn nhau ở một trường trung học thuộc bang Ohio, cả hai thằng không muốn quay lại đó.

Monday, April 9, 2012

Thứ Ba 4/10/2012

1.Mình biết chắc mình bị suy dinh dưỡng. Vì mình không bao giờ coi trọng chuyện ăn uống. Sáng mở mắt cái là phải có ly cà phê giúp tỉnh ngủ, hôm nào chưa kịp uống cà phê, người ngầy ngật như say thuốc. Mà cà phê uống ghiền. Nếu không bị mất ngủ, chắc một ngày phải 3-4 cốc mới đủ. Nhiều lúc cơm tối xong, ước gì có một tách cà phê nóng thơm ngon mĩ miều.

Buổi sáng, uống cà phê xong là no ngang không ăn gì nổi, nhìn đồ ăn làm như bị ốm nghén hay sao đó.

Đến trưa, đói bụng thì qua loa đại cái gì đó cho xong, ăn một mình rất lười. Chỉ có buổi tối bắt buộc phải tử tế thôi.

2. Hôm rồi, nhân có bạn của chồng từ NSW xuống chơi, chụp hình kỷ niệm. Coi hình xong tá hỏa vì thấy 2 người đàn ông phong độ chụp chung với con mắm già nào đó tóc tai rũ rượi. Bữa đó nhờ thợ chồng xuống tóc cho mình luôn. Cắt xong hối hận ngàn thu.

3. Đang suy dinh dưỡng mà gặp thức khuya dịch bài, sáng dậy bước đi còn xây xẩm nói gì tới nhảy nhót. Biết cái gì cứu mình khỏi tình trạng mệt rũ không? Nước tăng lực :)))) Vậy mà hồi giờ khinh thường + khinh bỉ cái loại nước uống này.

Saturday, April 7, 2012

Fremantle - Easter 2012

Ở Perth, mình gặp rất nhiều người Catholic, dân bản xứ cũng như dân nhập cư từ Ý, Nam Phi, Ai Cập và Ấn Độ. Chắc đây là lý do Perth mừng lễ Phục sinh rất lớn (chỉ thiếu giết chó ăn mừng như mấy cái xóm đạo di cư ở Việt Nam thôi). Từ Good Friday, phần lớn hàng quán chợ búa đóng cửa. Bố cu Việt được nghỉ làm từ thứ Sáu, thứ Ba đi làm trở lại.

Fremantle là thành phố du lịch, lúc nào cũng tấp nập đông vui, không vắng vẻ như downtown Perth vào dịp này.

Photobucket
Nghệ sĩ biểu diễn đường phố từ nước Anh
Ấn tượng cách họ xin tiền để kiếm sống lúc cuối show: "we have opened our heart to you, now it's time for you to open your purse."

Ngoài những màn biểu diễn tài năng, người biểu diễn còn diễn xuất nét mặt và pha trò cực kỳ vui. Show kéo dài khoảng hơn nửa tiếng, "entertaining" từ đầu chí cuối. Coi cái này xong rồi so sánh, chương trình "Vietnam Got Talent" không có thí sinh nào tài năng gần được như họ. Show tài năng chỉ toàn ca hát làng nhàng, đứa nào hát tiếng Anh phát âm chuẩn chuẩn một chút là được tán thưởng nhiệt tình rồi. Tài năng gì mà đơn giản.

Photobucket
Cô này ở ngoài đẹp như tiên. Và hồn nhiên nữa :)

Bonus tấm thời trang chụp từ phía sau :D

Photobucket
Ở đây đàn ông con trai không ngại mặc quần màu tươi như đỏ cam vàng...



Wednesday, April 4, 2012

Rác nè

Mình nhặt được cái này nè. Đậu đoán đúng :)))))


Photobucket

Cái vòng đeo tay này của Liberté, một hiệu thời trang chuyên design trang sức của Úc.

Vòng đeo trên tay người mẫu trông sẽ như thế này.

Photobucket
Người mẫu đeo một cặp vòng gồm 8 chiếc, có 2 đồng xu treo phía dưới.

Mai mình cho hình của mình lên. Nhỏ Trinh thích không chị gởi lên?
--------------------



Photobucket
Còn mới nguyên
Mới đầu nhìn bóng loáng tưởng inox, tính nhặt về đem cho cửa hàng từ thiện (Op Shop).

Thấy bao bì sang trọng có tên tuổi nên tò mò google chơi, té ra hàng hiệu. Thôi đổi ý luôn :D

Vòng làm bằng bạc tráng Rhodium, một kim loại quý. Nữ trang làm bằng Rhodium Silver sẽ sáng bền, không xỉn màu sau một thời gian sử dụng.

Monday, April 2, 2012

Life in Perth (3)

Mùa này xung quanh nhà mình người ta bắt đầu vứt rác. Một năm có 2 đợt, còn đợt nữa hình như là gần cuối năm.

Con đường Việt đi học mỗi ngày lổn ngổn đồ đạc người ta vứt đi: bàn, ghế, tủ, computers, máy in, quạt máy, lò nướng, microwave, xe đạp.....hằm bà lằng các loại.

Photobucket
Đồ bỏ đi

Tuần trước, đi ngang một chỗ vứt đồ như trên, thấy có sách đặt trên một cái bàn bỏ đi, mình dừng lại đọc, coi được thì đem về nhà đọc tiếp, rồi tình cờ nhìn xuống chân và nhặt được một món. Đoán thử xem mình nhặt được rác gì?


Bonus tấm hình thời trang của dân Perth.

Photobucket
Mình chỉ dám đứng từ xa chụp tới.
Ở ngoài, màu sắc của toàn bộ outfits rất đẹp, hài hòa và bắt mắt.

Friday, March 30, 2012

Where Is My Boat?

Sáng nay ngủ dậy phát hiện chiếc thuyền đã bị thằng sonuvabitch nào đó ăn cắp mất rồi.
--------

Để mình kể thêm vụ việc mất trộm thuyền ra sao.

Nhà mình vừa rao bán thuyền trên "gumtree", một trang rao vặt phổ biến ở đây. Khi người xem thuyền bắt đầu kéo tới, gồm 2 hay 3 cặp vợ chồng gì đó không nhớ và một tên đực rựa đi một mình, mình mới đặt câu hỏi với chồng, có khi nào một trong những người đến xem thuyền sẽ quay lại ăn cắp thuyền của mình không.

Đăng bán đồ trên những trang rao vặt là một kiểu "lạy ông tôi ở bụi này" và sẽ là mục tiêu của những vụ cướp cắp. Mình đọc tin kiểu này hoài và không ngờ xảy ra với mình. Mấy bạn đăng bán đồ trên craiglist cẩn thận nhen.

Thuyền chưa kịp mua bảo hiểm, hahaha.


Photobucket
Hình đăng trên gumtree.

Saturday, March 10, 2012

H&M - Marni at H&M

Ở Úc có cửa hàng Myer mà mỗi lần vào đó mình lại nhớ Macy's, nhưng Myer áo quần đẹp hơn Macy's nhiều lần. Hôm kia ghé Myer thấy vài cái hay hay, về nhà vào website lục tìm để post lên cho mấy bạn xem thời trang Úc nó như thế nào nhưng mà website của Myer dởm, không có cập nhật đầy đủ. Có hai nhãn hiệu mình thích là Sass & Bide và Manning Cartell. Mình nhớ giá trung bình của một cái đầm khoảng từ $400 đến $500. Canh me nó sale xuống khoảng $150 gì đó thì mình dớt, nhưng chắc hơi khó, vì ở Úc đồ không sale dữ như Mỹ.

Quái, mới có một năm mà xài tiền lên đô (giống như uống bia rượu thường xuyên từ từ tăng đô vậy đó). Trước đây, ở Mỹ, những món đồ mình mặc toàn trung bình cỡ $10 đến $ 15 (Jcrew, Banana Republic, Ann Taylor..), hiếm khi tới $20.

Nhưng thôi, ở đâu quen đó. Giờ thỉnh thoảng có vào là vào website Jcrew hay New Balance nghía đồ thôi.

Mùa này, cửa hàng nào cũng toàn colorblock, chấm bi, sọc, hoa hòe hoa sói, và sequin. Không biết ở Mỹ thì sao? Bộ sưu tập "Marni at H&M" của H&M mới ra hôm 8/3 vừa rồi cũng vậy. Mình chấm được mấy cái.

Marni for H&M Top
Áo colorblock bằng silk, $59.95

Photobucket
Dress, $99

Marni for H&M Cardigan
Cardigan, $79.95

Marni là nhãn hiệu nổi tiếng của Ý. Một cái đầm của nó trung bình trên $1,000.

Marni Dress
Marni Dress, $1,305


Sắp tới phải tống một số đồ lên Ebay, tủ rương chật chỗ hết rồi :)))

Saturday, February 25, 2012

Oscar 2012

Mai có Oscar nhưng chắc không coi được, buồn 5 phút.

Năm rồi coi được 2 phim con nít (coi ở rạp), cả 2 đều được đề cử Oscar - Kungfu Panda 2 và Hugo. Mình giờ ít khoái coi phim rạp. Thường thì bố con Việt tự đi coi với nhau, còn mẹ Việt sẽ shopping ở mall bên cạnh, hết phim cả nhà sẽ tập trung về một chỗ. Hai phim trên phải coi vì bị vô thế phải coi. Kungfu Panda 2 thì do lỡ hẹn đi coi chung với một gia đình khác, còn Hugo là do sinh nhật Việt, Việt muốn coi phim có cả Bố lẫn Mẹ.

Hugo là một phim hay, mỗi tội hơi dài. Phim được đề cử tới 11 giải, chẳng lẽ không ẵm về giải nào. Thôi lỡ coi rồi nên chúc cho Hugo nhận được càng nhiều giải càng tốt, nhất là 2 giải quan trong - giải phim hay nhất và giải đạo diễn cho Martin Scorsese :))))

Gần đây coi được 2 phim hay, The Shawshank Redemption và Shutter Island. The Shawshank Redemption hay đặc biệt. Sở dĩ phim không có Oscar nào vì lỡ ra đời cùng năm với Forrest Gump. Anyway, trong bảng xếp hạng 100 phim Mỹ hay nhất của American Film Institute, The Shawshank Redemption được xếp cao hơn cả Forest Gump và Pulp Fiction.

Nếu lỡ mê phim Mỹ (giống PD), con người ta sẽ quên một điều - phần còn lại của thế giới cũng làm phim :D

Thursday, February 23, 2012

Nỗi buồn sang trọng

...là nỗi buồn man mác khi nghe nhạc cổ điển - một nỗi buồn quý phái, tinh khiết, không hề gợi khổ :D

Sao mình có thể bỏ lỡ một quãng đời, không cảm được sự rung động sâu sắc khi nghe classical music ta???

Dạo này Bố Việt say sưa với nhạc cổ điển, nhờ đó mẹ Việt ăn theo biết đến Horowitz, một trong những người chơi piano hay nhất của mọi thời đại. And again, dân Do Thái đúng là dân được chọn, đẻ ra những người vĩ đại nhất ở nhiều lĩnh vực.



Ở clip trên, Horowitz trở lại Liên xô năm 1986, lần đầu tiên sau hơn 60 năm xa cách, trình diễn tại một buổi hòa nhạc ở Moscow. Trong clip này, hình ảnh người đàn ông để mặc nước mắt rơi trên gò má (1:30) cũng đẹp như âm thanh của bản "Traumerei" của Schumann.

Nhìn Horowitz chơi đàn, nghiệm ra rằng sự xuất chúng nằm trong sự đơn giản. Mình chịu không nổi khi xem những người vừa chơi đàn vừa diễn xuất nét mặt, vừa uốn éo thân hình. Mình thích một nét mặt "neutral", để tự âm thanh nói lên điều nó muốn nói. Vậy nên coi Lang Lang biểu diễn mình thấy đau mắt quá chừng, mặc dù Lang Lang hiện đang nổi lềnh bềnh.

Tuesday, February 14, 2012

Viet

1. Sáng la cu Việt xong bứt rứt trong người khỏi làm chuyện gì ra hồn luôn. Chắc ông bố bà mẹ nào cũng trải qua cảm giác này. Mắng con cho đã xong feel bad.

Photobucket
Hai cái má của Việt phinh phính giống ngậm kẹo

2. Tự hứa sẽ không cho cu Việt đụng đến máy tính nữa. Nó giờ ghiền máy tính đến độ cầm cuốn sách lên đọc không nổi hết một trang.

3. Hôm bữa - một ngày đẹp trời - tự dưng Việt chịu ngồi vào đàn sau nhiều tháng bỏ bê, chiêu đãi cả nhà bằng Prelude No. 1 của Bach. Mình ngồi trên lầu, nghe tiếng đàn vẳng lên với một cảm giác hân hoan pha lẫn một nỗi buồn sang trọng, hahaha..... Nhạc của Bach hay dã man, và con mình đúng là tuyệt vời :)))))

4. Việt được trường chọn cho học một nhạc cụ, và đã xin đổi được từ Flute qua Trombone.

5. Một năm học ở Úc, cảm thấy lo lắng cho Việt. Chương trình học của Úc còn dễ hơn Mỹ. Cảm tưởng ở đây người ta không chú trọng dạy cho con nít tính kỷ luật. Kiểu sống tà tà nó áp vô cả giáo dục. Đi học trễ cũng không sao. Ở trường cũ của Việt bên Mỹ, trễ một phút phải vô văn phòng lấy giấy trước khi vào lớp. Ở đây, đang học giữa chừng, cô giáo lấy vacation đi Thái Lan chơi 3 tuần, trường phải mướn cô giáo khác vào dạy thế. Mình cứ tưởng thầy cô giáo đã có kỳ nghỉ hè gần 2 tháng cộng với biết bao nhiêu ngày nghỉ khác trong năm thì tại sao lại có thể lấy thêm vacation ????

Năm ngoái Việt được chọn vào chương trình chuyên toán. Cô bảo trò mỗi chiều thứ Tư check email, cô sẽ gởi bài mới cho trò làm. Đến hẹn, trò ngóng cổ chả thấy cô gởi gì hết, nhiều lần như vậy. Nhiều hôm, bài làm đã email cho cô cẩn thận, cô cứ bảo không nhận.... Cô thiệt đúng là lèo, làm gương xấu cho trò vì cái tính bầy hầy.

Cuộc sống bận bịu nên cái sự học của con cái phần lớn giao phó cho trường lớp.

Saturday, February 4, 2012

Quà tặng có điều kiện

1. Hôm qua Ruth viết cho mình như thế này: I will take you to the Galleria and buy you any thing you want. Nhưng dưới cùng là dòng chữ bé tí nhưng vô cùng quan trọng "as long as it doesn't cost more than $20.00, hahaha.

Chắc sẽ không đòi món quà $20 của bà hàng xóm ăn lương hưu này đâu. Đọc những dòng chữ coi như mình đã nhận được món quà giá trị gấp ngàn lần rồi. Thấy không, mình chẳng vật chất tì nào.

2. Hôm qua mua được chai nước hoa vừa ý, sau nhiều nhiều năm thử qua không biết bao nhiều mùi.

Photobucket
Bvlgari - Omnia Améthyste

Món quà này có điều kiện từ người tặng: anh phải ngửi xem có được không đã, vì em toàn xức nước hoa làm anh nhức đầu không à :(

Anyway, mua và tặng nước hoa là chuyện không dễ tí nào. Có mùi mình thấy thơm mà người khác thấy khó chịu. Có mùi lúc thử ở tiệm thấy hay, về nhà thấy kỳ. Có mùi dễ bay hơi, xức một tí quay qua quay lại không còn gì nữa, toàn mùi (hoi) của mình không à. Mỗi lần đi shopping ở mall, ngang qua hàng nước hoa lúc nào mình cũng thử vài ba mùi hương mới. Có mùi lúc mới xức thấy hăng, nhưng một hồi về tới nhà lại thấy thơm dễ chịu, có điều lại không nhớ đó là loại nào.

Nói chung sở hữu nước hoa phải sở hữu mùi mình thích và mùi người iu thích. Thấy không, mình cũng biết hy sinh đó chứ. Đáng ra, mình sẽ giãy đành đạch: sinh nhựt mà, mùi nào ưng là quất à :D

Friday, February 3, 2012

Thứ Bảy 2/4/2012

Coi clip này lâu lâu rồi, thích kiểu con gái cool cool như thế này. Thích bạn gái có pha chút nam tính, kiểu tomboy, cả tính cách và vẻ bề ngoài.



Nhiều lúc nghĩ, nếu có kiếp sau, nếu được làm một người khác, mình sẽ muốn được giống mẫu người như thế nào?

Vẫn ước được là chính mình. Chứng tỏ yêu bản thân quá đỗi :)))))

Wednesday, February 1, 2012

Câu sớm

Hôm nay thử đi câu cùng chồng.

Photobucket
Mặt trời vừa ló dạng

Photobucket
Đứng chờ thời

Photobucket
Con cá ham mồi là con cá rồi đời nè...

Photobucket
Trên răng dưới cá nè