1. Sáng la cu Việt xong bứt rứt trong người khỏi làm chuyện gì ra hồn luôn. Chắc ông bố bà mẹ nào cũng trải qua cảm giác này. Mắng con cho đã xong feel bad.
2. Tự hứa sẽ không cho cu Việt đụng đến máy tính nữa. Nó giờ ghiền máy tính đến độ cầm cuốn sách lên đọc không nổi hết một trang.
3. Hôm bữa - một ngày đẹp trời - tự dưng Việt chịu ngồi vào đàn sau nhiều tháng bỏ bê, chiêu đãi cả nhà bằng Prelude No. 1 của Bach. Mình ngồi trên lầu, nghe tiếng đàn vẳng lên với một cảm giác hân hoan pha lẫn một nỗi buồn sang trọng, hahaha..... Nhạc của Bach hay dã man, và con mình đúng là tuyệt vời :)))))
4. Việt được trường chọn cho học một nhạc cụ, và đã xin đổi được từ Flute qua Trombone.
5. Một năm học ở Úc, cảm thấy lo lắng cho Việt. Chương trình học của Úc còn dễ hơn Mỹ. Cảm tưởng ở đây người ta không chú trọng dạy cho con nít tính kỷ luật. Kiểu sống tà tà nó áp vô cả giáo dục. Đi học trễ cũng không sao. Ở trường cũ của Việt bên Mỹ, trễ một phút phải vô văn phòng lấy giấy trước khi vào lớp. Ở đây, đang học giữa chừng, cô giáo lấy vacation đi Thái Lan chơi 3 tuần, trường phải mướn cô giáo khác vào dạy thế. Mình cứ tưởng thầy cô giáo đã có kỳ nghỉ hè gần 2 tháng cộng với biết bao nhiêu ngày nghỉ khác trong năm thì tại sao lại có thể lấy thêm vacation ????
Năm ngoái Việt được chọn vào chương trình chuyên toán. Cô bảo trò mỗi chiều thứ Tư check email, cô sẽ gởi bài mới cho trò làm. Đến hẹn, trò ngóng cổ chả thấy cô gởi gì hết, nhiều lần như vậy. Nhiều hôm, bài làm đã email cho cô cẩn thận, cô cứ bảo không nhận.... Cô thiệt đúng là lèo, làm gương xấu cho trò vì cái tính bầy hầy.
Cuộc sống bận bịu nên cái sự học của con cái phần lớn giao phó cho trường lớp.
Music, Friday Afternoon (78)
1 day ago
Con rể tui dạo này có da có thịt rồi đó ....Bà sui nhớ đừng la V. nửa nghen .
ReplyDeleteKhông phải đâu bà sui, tự nhiên mặt nó phúng phính vậy đó, còn người thì ốm teo à. Ừ, tự hứa không la con dữ dằn nữa, ghê quá :(
DeleteV hỉu biết, chị la nó còn đỡ, con em chưa biết gì mà nhìu khi em điên em còn la nó om sòm. Xong, ko những thấy guilty mà còn thấy mình khốn khiếp nữa chớ :(
ReplyDeletecó phải thấy mình sao giống mẹ mìn quá đúng không :)
Deletevầng, mẹ lụ đạn :(
DeleteNghe em Trương nói là dạ dày mình bị bóp lại,y chang cảnh vậy đó, giờ con lớn rồi, mỗi lần nhớ cảnh nó hồi xưa, không nhớ cảnh vui vẻ mà toàn nhớ lúc la con thôi.
ReplyDeletePolka có định đổi trường cho con không, có lựa chọn đó không? Nhiều khi cùng một khu vực nhưng biết đâu trường khác nề nếp hơn? Em cũng sợ nhất là con nít học tính bầy hầy từ sớm
Xiêm, nhiều lúc chị ý thức được là mình đang điên, vậy mà không câm mồm được mới ghê.
DeleteTrường Việt nhà chị đang học là một trong những trường tiểu học được xếp hạng cao ở Perth. Thế mới có chuyện để nói. Anyway, năm sau sẽ có đợt thi vào trường năng khiếu của bang, anh chị sẽ cho 2 thằng nhóc ở nhà cùng thi vào đó.
O Uc cho no suong. O My met lam. Ca 2 tuan nay em ngay nao cung 10-12h office.
ReplyDeleteViet cang grow up cang giong chi Trang.
Cuộc sống ở Mỹ đúng là stressful.
Deleteđúng là Việt càng lớn càng giống chị Trang. :D
DeleteCon trai có lúc phá nhịch mà chị. Hồi nhỏ Mẹ em cũng la em, rồi tiềng đồng hồ sau có đồ ăn ngon mà em thích..hehehe
ReplyDelete:)))) Mẹ T thật dễ thương, con trai được ăn ngon xong chắc quên hết chuyện la mắng. Thằng V nhà chị hơi bị dai, mình tới đón nó ở trường, đưa hai tay ra nắm tay nó rồi bảo, thôi hai mẹ con mình vui vẻ với nhau nha, mẹ muốn con nên người nên mẹ mới mắng con như vậy blah blah...vậy mà nó đóng mặt ngầu thêm một lát nữa mới thôi.
Deleteeducation system bên Úc khác quá Dot hả . Canada thì không đến nổi loose rules như vậy . Education là lý dó chính tụi Lei chọn sống ở Mỹ .
ReplyDeleteNói chung con mình cũng học khá, nên mình muốn con có một môi trường học tập mà ở đó, nó có thể phát triển khả năng của mình.
DeleteHaiz, em mới bị mất 1 comment thiệt dài :(
ReplyDeleteThôi chị Dot cứ bình tĩnh, thi đậu vô trường NK là tình hình khác liền :)) Úc vốn relax mà, stress những nơi khác thôi :)) Mà V còn nhỏ, chưa gì đã muốn cu cậu vùi đầu vô học rồi. Cho nó chơi sport đi chị :))
Mất cái còm dài tiếc ghê, vì chị biết mất rồi sẽ lười gõ lại, kinh nghiệm từ bản thân :)
DeleteAnh chị cũng cố hướng thằng nhỏ yêu thể thao, vì chơi thể thao thứ nhất là khỏe người, thứ hai là có nhiều bạn, nhưng cu Việt phán một câu xanh rờn "I dont like sport".
Việt thuộc dạng tự giáo dục - self-educated, và mắc bệnh ám ảnh. Nếu nó quan tâm đến cái gì, nó sẽ tự tìm hiểu cái đó cho đến khi nó thành chuyên gia luôn :D Ví dụ như cách đây 2 năm khi V bắt đầu học nhạc, trong 2 tháng đầu hắn đam mê dữ dội, lên mạng tự học nhạc lý luôn, đủ vững để bây giờ mặc dù bỏ bê cả năm nay vẫn có thể cầm bất cứ bản nhạc nào (với điều kiện không quá phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật) cũng có thể tự tập chơi một mình. Dĩ nhiên hồi đó cũng có thầy, nhưng chỉ học với thầy một tuần một lần có nửa tiếng thôi. Sau 2 tháng V lost interest, lết thêm 4 tháng nữa rồi nghỉ hẳn tới giờ luôn.
Học ở trường thì dễ quá, chỉ cần rung đùi cũng nhất lớp. Bây giờ hắn chuyển qua mê games. Suốt ngày lên YouTube nghiên cứu xem thiên hạ chơi như thế nào, lên Wiki đọc về game, sau đó mở đài hàng giờ thao thao với mẹ nó về một cái game quỷ sứ gì đó tên là Okami. Hôm qua với hôm kia thì bắt bố nó làm công chúa, còn nó làm Mario xong dí nhau chạy vòng vòng trong nhà bắt chước màn Mario cứu công chúa trong trò Super Mario Galaxy gì đó. Bịnh ghê Trinh ơi :)
Chị thích V có một chương trình học có thể cho nó inspiration và challenge để hướng cái tính đam mê và ham hiểu biết của nó vào một cái gì đó hay ho bổ ích, còn game chỉ chơi cuối tuần, đâu mà ám thấy gớm quá :))
Hồi 4 tuổi V đã biết đến khái niệm "infinity" trong math sau khi đếm hoài không hết số, đã đặt câu hỏi đại loại như vũ trụ có giới hạn không...Bây giờ nhiều khi nghe nó đặt câu hỏi mình phải nghĩ thầm trong bụng, trời, sao con mình đặt câu hỏi ngu dữ vậy trời.
À quên nói, chị không thích cha mẹ ép con học, không cho nó có tuổi thơ :)
DeleteEm đọc comment xong em phán: cu Việt nhà chị hoàn toàn bình thường :) đừng lo, haha
Deletechị ơi, định gõ dài dài kể chị nghe chuyện 1 thằng cu giống cu Việt con chị :)) mà dạo này làm biến gõ phím để 8 quá, hic, em bị đau nhẹ 2 ngón út, chắc tại lạm dụng nó với những phím xa, chắc phải đổi phương thức 8 quá chị ơi
DeleteThôi, cho 2 ngón út nghĩ dưỡng đi. Chị có thời chơi game dữ quá ngón giữa với ngón trỏ muốn vẹo luôn :)
DeleteThat ra hoc o My cung k han la kho, em biet 1 cho kho hon ne, Dziet Nam men yeu. Hoi nho di hoc so co nhu so phu thuy, luat le thi te le, chang biet la luat gi ma di tre 5 phut bi dung up mat vo tuong.
ReplyDeleteViệt Nam thì chị không thích kiểu thầy cô mắng nhiếc học trò tự do, kiểu như ăn gì mà ngu vậy, nghe rất phản giáo dục.
DeleteBe cũng đang phân vân chọn loại nhạc cụ nào nè Trang.
ReplyDeleteSống ở Úc nhàn Trang hé!
Việt được thầy cho thử rồi thích cái nào thì chọn cái đó đó Thảo. Nếu Be được như vậy thì hay.
DeleteÝ chời, sao ngộ vậy, em học lớp 12 muốn đứt thở luôn. :D
ReplyDeleteChắc tại Sami học chăm và đặt mục tiêu cao :D
DeleteEm cũng hay la con xong rồi feel bad. Có khi la xong tối ngủ không được hihi
ReplyDeleteChị rảnh viết thêm về học hành bên Úc nhe chị
Chị nhớ có hứa với Kiến một lần về vụ này.
Deleteí, còn cái còm của Imgaine yêu vấu đâu rồi cà?
ReplyDeletenằm ở ngay bên dưới cái còm của anh Lừng đó chị. :) hihi.
Deletegiờ thì chị thấy gòi. Cái format comment-reply kiểu mới này dễ lẫn lộn ghê :)
Deletetrompone có cái cần kéo kéo vui ghê hen
ReplyDeletemà nó chơi piano tốt rồi bỏ uống quá chị, em tới giờ còn chưa được như vậy buồn quá...còn đâu hình tượng ãng ử
---
em thấy cũng nhiều nhà lắm, thời trẻ mình ko có điều kiện, nay có con sắm đàn cho nó chơi mà nó đâu có máu nghệ như mình đành chịu
giờ học đàn còn kịp mà JG, nếu muốn giữ hình tượng lãng tử ;)))
ReplyDeleteem đang oder cái kèn rồi, trên đường về với em, học piano điện để chờ dọn qua nhà mới ..mới có chỗ để được chị à
ReplyDeleteAnh chàng thật dễ thương.
ReplyDeletelà cái mặt bầu bầu của hắn phải không DT :)))
ReplyDelete