Sunday, September 18, 2011

A Bunch of Phonies

Mình thuộc dạng ruột để ngoài da. Thích ai nói thích. Ghét ai sực luôn không khách sáo.

Vừa đi một cái tiệc. Chính xác là một buổi tụ tập ăn uống của một số bạn Việt Nam, đa số sang đây du học rồi định cư. Gặp nguyên một đám rởm đời. Rởm nguyên chùm luôn. A bunch of phonies.

Thề sẽ không bao giờ tốn thời gian ở những chỗ như thế này. Bạn nào bạn nấy ôm một đống thuốc nổ, nổ vang trời, miểng văng tá lả. Nhưng thời này cũng khó nổ, search một cái nó lòi đuôi xạo ra ngay.

Rồi mình nghe một đứa hỏi chồng mình làm gì. Chồng mình đáp "professor của UWA", cái tự dưng tắt đài như bị cúp điện vậy đó.

Ngồi đợi hơn 1 tiếng thì chủ nhà cho con nít xuống ăn trước. Nữ chủ nhân chỉ 2 đứa con của mình rồi nói với anh chồng "kêu mẹ tụi nó xuống lo cho tụi nó đi." Mình đứng sát bên ẻm mà ẻm không hay, nghe ẻm nói thiệt vừa hỗn vừa hãm. Tính phủi đít về ngay nhưng nghĩ lại làm vậy hơi bị căng nên xách 2 cái tô đi lấy bún cho tụi nhỏ. Tụi nhỏ vừa ăn xong là mình xéo luôn, miệng nói đúng 2 từ "tổng chào".

33 comments:

  1. vậy là chị rất trẻ nên bả ko nghĩ chị là mẹ tụi nhỏ :)

    Nhân đây cũng muốn hỏi vậy chị có thích em ko, thôi để em tự trả lòi luôn chứ lỡ chị nói ko em buồn, he he.

    Ngủ ngon chị

    ReplyDelete
  2. Nhỏ đó biết chị là mẹ 2 đứa mà, có nói chuyện xã giao vài câu.

    Biết rồi còn hỏi, mai mốt về VN gặp tính sổ ân oán sau.

    À, túm lại là không ai dễ thương như bạn Mai mà Mía giới thiệu cho chị nha. Hàng hiếm.

    Ngủ ngon M ơi!!!!

    ReplyDelete
  3. ahhaha chắc nghe anh C nói vậy nên ghét nên chủ nhà sẳn giọng ?!

    em có đọc blog chị này thấy ở bên Úc
    http://meonhominhnghi.multiply.com/

    ReplyDelete
  4. PD dùng từ rất chuẩn "hỗn & hãm", 1 đi không trở lại, thế thôi:(

    ReplyDelete
  5. khổ lắm cái trò nổ và bày đặt lên mặt của người mình. sao ở đâu cũng gặp hết! ở quê, thành phố, rồi sống trong một nền văn hóa khác cũng vậy. xét đoán đủ kiểu, phải lúc em dễ chịu thì còn cười cười, em mà khó ở thì có cậu mợ em cũng kick ass vài cái. đợt rồi về quê giỗ ông ngoại em cho vài người vài cú. kể ra thì cũng hơi quá khi giọng đanh lại, mặt rất cà chớn, haha, nhưng mà ta càng nhân nhượng các bạn càng lấn tới!

    em thì ruột để trong bụng, bỏ ra ngoài sợ mọi người tránh xa, hehe, nhưng mà em thích chị cực! thích lắm. dạo này hơi tủi thân vì thi thoảng chị khóa trái cửa, không cho vô ra gì hết. Chị Ba Đậu cũng rứa! :((

    ReplyDelete
  6. Chị PD ngó vậy mà dữ thiệt. Hihi..
    Ưu tiên cho VN mới qua đi chị.
    Thi thoảng gặp em có nổ ở đâu đó thì đừng ghét nha. Hehehe..

    ReplyDelete
  7. Đi Tây mà không Tây được thành ra nửa nọ nửa kia mệt thế đó chị. Em chỉ có vài người bạn, chả mấy khi tụ tập hội hè lại hóa hay.

    ReplyDelete
  8. @LGO: chị vẫn không hiểu tại sao chủ nhà mời mình tới ăn/chơi mà sao bất lịch sự vậy. Khó hiểu.
    Cám ơi cái link nha nhỏ.

    @BeBo: Thảo còn nhớ cặp vợ chồng từng mượn xe của mình không, 2 bạn này muốn giới thiệu mình với cặp chủ nhà, là họ hàng của 2 đứa đó. Hôm qua nghĩ đến tụi nó mà kìm không bỏ về, chứ thấy tự nhiên vô tình huống vô duyên dễ sợ.

    @Imagine: lâu lâu khó ở nên đóng blog chút xíu mà, hehe. Chị không thích đời sống tỉnh lẻ, cái kiểu như em kể đó. Đó là lý do học xong ở lại SG luôn, làm cu li cũng không ai biết :))) Ở quê, mỗi dịp tụ tập, thiên hạ khoái nổ (không phải khoe)con mình ông nọ bà kia, lương bao nhiêu bao nhiêu, giàu có ra sao....

    ReplyDelete
  9. @Gác Xép: không dữ lắm đâu. Nhưng mà rất biết người biết ta.

    @Lừng: ừ, ghét nhứt là nửa mùa.

    @Đồng Nhơn: hahahah.

    ReplyDelete
  10. quen với chị em biết thêm tiếng Anh nè
    có gì chỉnh tiếng Anh cho em nhen, em bỏ học tiếng Anh lâu quá nó cô đọng đằng nào nào rồi ấy anh Dốt à

    ReplyDelete
  11. Thiệt hông hay đá đểu đó Jazzy :))

    ReplyDelete
  12. chị ơi chị ơi chị ơi

    i swear by the Moon and the Mia in the blog

    ReplyDelete
  13. Đồ ăn hong có tội nghe hong heheheh, phải ăn xong hẵng dzìa.
    Em đoán là chị giản dị nên họ nhìn và đánh giá thấp, kiểu người vn mình là trông mẹt bét hình dong đóa :D
    Em quen một cặp bên này mà em gọi là cô chú, nhìu khi nể ba má chồng mà phải ngồi, chứ vừa nổ vừa dạy đời mình nữa thì thiệt quá đáng, mà cô đó thì lớn hơn em vài tuổi thôi. Tuần nào mà cặp đó đi ăn tiệm hoặc đi đâu chơi về là y như rằng dạy mình phải đi cho biết với ngta ặkặk. Rồi khoe con học đi dụ lịch chổ nọ chổ kia, rồi khuyên mình còn trẻ thì cũng nên đi du lịch ko thôi thành nhà quê. Khổ ơi là khổ dzậy đóa

    ReplyDelete
  14. Ngộ một cái là em thích lúc người ta phẫn nộ, và em cũng ko ngại phẫn nộ nếu gặp chuyện bất bình như vậy.
    Nếu được 1 lần thấy chị phẫn nộ thì hay quá, hehe

    ReplyDelete
  15. Nhỏ Trương, thấy tụi nó cũng ăn mặc lùi xùi còn hơn mình mà ta. Khó hiểu ghê. Làm tốn chai rượu với tận hơn 2 giờ chiều mới lục tục kéo nhau đi ăn trưa.

    Trang, mặt tái mét chớ có gì mà nhìn :)

    ReplyDelete
  16. O dau cung vay thoi, nguoi vn tu tap nhau la hay no dac biet la di dam cuoi, ngoi chung ban ma het buon an luon :)

    ReplyDelete
  17. Thì chị phải đi mới biết được chớ!

    Mà nói thiệt, chủ nhà mà nói cái câu này 'kêu mẹ tụi nó xuống lo cho tụi nó đi' thì đúng là nên sáng cái tô vô mặt chủ nhà nhe.

    ReplyDelete
  18. @Carpe Diem: ừa, mình thấy kỳ ghê, chắc xuất phát từ mặc cảm tự ti nó mới vậy.

    @Đậu: nổi máu "hung" nha Đậu, hahaha. Ừ, đi cho biết, một lần là tối đa :))) Giờ gặp lại ngoài đường, miễn chào luôn.

    ReplyDelete
  19. Khoái cặp từ "hỗn và hãm".

    ReplyDelete
  20. Cám ơn bạn Đỗ :) Chắc bữa đó bị hãm cảm xúc dữ quá nên về đây trút cho đỡ ức đấy bạn.

    ReplyDelete
  21. Đọc trả lời cho nàng Trương, cười hết buồn ngủ đó Tr, he...he!
    A, thì ra là cá mè 1 lứa.

    ReplyDelete
  22. Thôi đi ngủ sớm mai còn đi làm Thảo ơi. Ước gì mấy bạn xóm blog ở gần mình thì vui biết mấy

    ReplyDelete
  23. em ước gì được qua bển ở gần chị, đi pisnic, nghe nhạc chung, đạp xe, shopping, nấu nướng, ăn uống... trời ơi, không lẽ không bao giờ có vụ này? hức.

    ReplyDelete
  24. đang lên cơn ngập đầu vô việc tới nỗi gõ lia lịa, sai mất chữ picnic. haha.

    ReplyDelete
  25. PD: nổ là chuyện nhỏ còn soi mói, moi móc coi mình có gì thua họ không nữa kìa .
    Lei rất ghét những nguời phony .
    Nguời chủ nhà gì kỳ vậy trời
    PD: truờng ox PD dạy có anh nào tên Đạt không ? professor ở đó since 1997, well lúc gặp 1999 còn dạy computer science ở đó

    ReplyDelete
  26. @Imagine: được dị còn gì bằng Imagine! Chị đang rất cần tuyển người để đi shopping đồ vintage với chị. Vụ này vừa vui vừa rẻ tiền, hihihi. Thỉnh thoảng đi gặp mấy cặp bạn gái đi chung với nhau, phát hiện ra cái gì kheo nhau ríu rít thấy ghen tị quá chừng :)

    @Lei: Ông xã mình làm bên Viện nghiên cứu y khoa thuộc khoa y của trường đại học UWA, vì ngày xưa theo Bio-informatics. Nhưng ở đây lâu lâu cũng có thể biết anh Đạt nếu ảnh vẫn còn đó :)

    ReplyDelete
  27. Imagine: hahaha, đến phiên chị đánh xai chữ "khoe"!

    ReplyDelete
  28. chị đừng làm em thèm nha, em mà thèm quá em dễ làm bậy á. haha. em có chị bạn, hai chị em dặn nhau đi xem thôi, k mua nhưng tới nơi cả hai k ngừng khuyến khích nhau mua. báo hại cái túi đã eo nay càng hẹp bạo. :D

    ReplyDelete
  29. PD, sai thêm chữ "xai" kìa ;-)

    ReplyDelete
  30. haha, cám ơn Anonymous. chữ "xai" làm mình được một mẻ cười.

    ReplyDelete
  31. Mới than "tiều tụy" rồi sợ cô chủ nhà đó dớt "chàng" hay sao mà lấy hình "chàng" xuống vậy.

    Thôi đèn nhà ai nấy tỏ, ở nhà chơi với con và "vui vui" với chàng. Nhớ tập cho chàng ăn phở gà chính hiệu NT.

    ReplyDelete
  32. Là tại chàng kêu tháo xuống đó Bạn Mình.

    Mới đầu ăn phở NT chàng cũng không quen, không có xúc động dữ dội như mình :) nhưng ở với nhau riết một hồi mình nấu cho ăn, giờ cũng thấy thích rồi. Bạn Mình thấy chưa, đúng là khẩu vị cũng phải "train" đó :D

    ReplyDelete