"Say no" không phải là chuyện dễ chút nào, đặc biệt đối với mình.
Vừa thả một cái email xong, trút đi một chuyện khó xử cứ lấn cấn bữa giờ.
Số là mình vừa quen một chị kia, được 1 tháng là cao tay. Chị này người Mỹ, qua Úc được 2 năm, là một "Rabbi" của đạo Do Thái giáo.
Quen được hôm trước, hôm sau đã nhờ đón con (học cùng trường Việt) về nhà mình, rồi hai tiếng sau mới tới đón con về. Kể từ đó là nhờ liên tục hàng tuần. Có khi thằng con chơi đã ở nhà mình xong, lại nhờ tiếp chở nó về nhà. Mình bắt đầu thấy dấu hiệu lợi dụng quá trớn.
Hôm qua bận gì đó nên thả thằng bé sáng sớm ở nhà mình để nhờ dẫn đi học giùm. Thằng nhỏ mũi dãi lòng thòng, chưa ăn sáng và không có gì để ăn trưa - thứ Ba canteen đóng cửa. Thế là cho nó lau mũi, ăn sáng, và kiếm đại cái gì pack lunch cho nó.
Ngày mai tiếp tục nhờ đón và baby sit tiếp. Mình chịu hết nổi nên vừa tống email từ chối, nói chuyện thì ngại không dám nói. Đang hồi hộp không biết có chịu thông cảm không, hay tiếp tục nhờ tiếp. Ở đời có nhiều người lạ lắm.
Music, Friday Afternoon (78)
8 hours ago
Chị có thể nói rõ tình hình của cô này?
ReplyDeleteVí dụ: single mom, chưa tìm được babysit, công việc cần cổ phải có mặt đúng giờ, không thể đưa/đón con, etc? Có thể cổ chưa ổn định? Hoặc có khó khăn gì?
Mà cái kiểu đẩy con qua sáng sớm (mà không arrange trước), mũi dãi lòng thòng, không đồ ăn sáng, trưa, thì không thể chịu được..
Đậu đúng là người nhạy cảm. Yeap, she's a single mom. Cô này là Rabbi (chắc có lương), ngoài ra không có đi làm, vẫn thấy đi làm volunteer trong trường mà, vì nhờ đi volunteer nên chị với cổ gặp nhau. Ngày đầu tiên gặp nhau, cổ xin số cell phone, địa chỉ nhà, email....Mình thật là ấn tượng vì có người vồ vập vậy, nhưng ngay hôm sau cổ nhờ đón con về liền.
ReplyDeleteChị thấy những bữa chị không đón thằng nhóc về (2 bữa một tuần), nó sẽ theo xe bus đến một chỗ after school care nào đó nếu mẹ nó không đón. Vấn đề không phải không tìm ra được chỗ babysit, mà vấn đề là tiền. Chị chỉ có thể giải thích là cổ kẹt tiền, nhưng chỉ giả thuyết thôi nha, có người họ thích nhờ vả hơn :))
Nhưng mà mình chỉ giúp ngặt chứ ai giúp nghèo. Trong trường hợp emergency thì cứu bồ nhau được chứ babysit một thằng bé lớp 1 demanding như gì thì sợ lắm Đậu ơi.
Dạ, em cũng đồng ý. Giúp trong trường hợp khẩn thì okay, chứ cứ làm liên tiếp thì đúng là không tiện. Họ phải có plan của họ, không thể đổ đùng lên hết cho mình. Vì mình còn có plan của mình nữa.
ReplyDeleteChị đừng lo, nếu chị email giải thích, mà cổ không thông cảm, không hiểu biết hay tỏ ra giận hờn, thì đừng buồn khi phải mất một người bạn như vậy, chúc mọi chuyện tốt lành.
Cám ơn Đậu. Chị lại không sợ theo kiểu đó, mà sợ cổ vẫn tiếp tục nhờ như cũ, makes the sticky situation stickier :)
ReplyDeleteem mà gặp mấy người kiểu vậy, em cũng không biết từ chối sao :(, vì cứ thấy thương thằng bé, thôi, cứng rắn lên nha chị :)
ReplyDeleteMía, chính xác như vậy đó, hihi, hi-5 cái coai!
ReplyDeletecon trai nhờ đức mẹ thôi ráng giúp cô vài năm:)
ReplyDeletevì tình, PD nên giúp tiếp.
ví lý, không nên giúp tiếp. Phải dừng gấp. Có chuyện gì, cô ta mời PD ra toà là phiền lắm.
Cám ơn Đậu. Chị lại không sợ theo kiểu đó, mà sợ cổ vẫn tiếp tục nhờ như cũ, makes the sticky situation stickier :)
ReplyDeleteTro*`i, nho*` nhu* cu~ thi` ca.ch ma(.t. To*'i mu*'c ddo' ma` chi. co`n so*. a`
Ga(.p em la` em stop her o*? khu'c "nhờ liên tục hàng tuần" ro^`i .
ReplyDelete@Bạn mình: chúc mừng mới có blog nha!
ReplyDelete@LGO: Sáng giờ chị đợi email trả lời sốt cả ruột đây :(
Tôi thấy bạn Đậu phân tích có lý.
ReplyDeleteđúng là chỉ tội đứa nhỏ, chứ bà mẹ thì khó có thể chấp nhận kiểu nhờ vả đó mãi được
ReplyDeleteCám ơn chia sẻ của bạn Đỗ và Phú nhé.
ReplyDelete