Khi công việc dịch thuật bắt đầu thịnh vượng thì mình cũng kịp nhận ra nhược điểm lớn nhất của mình khi làm công việc này - sự thiếu tập trung.
Mình có thể vừa làm vừa nghe nhạc, coi quần áo, vừa đọc blog và comment tá lả như thể mình ăn rồi chỉ chực có làm bao nhiêu thứ đó :))
Cho đến lúc gần đến giờ nộp bài, mình hì hục làm việc như thể không có ngày mai, tim hồi hộp và không tránh khỏi vài cái "panic attacks". Mỗi bài dịch phải hoàn tất trong vòng từ 24-48 giờ. Tổng cộng có 3 bài nhận vào chiều thứ 5, sáng thứ 2 giao. Mỗi bài hơn 2 trang một tí.
Tuần trước, sau khi tống được 3 bài đi, soi gương thấy mình tiều tụy thấy ghét luôn :)))
Music, Friday Afternoon (78)
8 hours ago
tiều tụy thấy ghét, thế ai ghét, em nghĩ là sẽ được yêu thêm đấy chứ :).
ReplyDeleteChị thuộc mẫu người nước tới cổ mới lấy hơi hớp chứ ko phải tới chân mới nhảy nữa rồi :)).
Không hiểu sao, bạn em ( có thể nói về chi vậy ko:) toàn thuộc type này, hèn chi em cứ thấy hạp với em, he he.
Nhưng đừng để tiều nữa nha chị, mệt dai lắm đó
:)))Ừ, công nhận mệt dai kinh khủng nha Mía, một cái mệt ná thở!
ReplyDeletechị ơi chị ơi...
ReplyDelete---
sắm gương hề soi nhé!
Sắm gương nịnh thôi Jazzy :)
ReplyDeleteKhổ quá, chắc mình cũng hạp với Mía luôn :D. Em cũng y chang đó chị Polka, việc cần thiết toàn làm chung với blog chat, nên cứ lưng chừng lưng chừng. Tới chừng hết hạn là đầu cắm vào đít chạy té khói, xong là thở cái phuùu, mặt mày phờ phạc. Hồi xưa ở vn em làm việc ở cty kiểu đó ko á, hên hong bị đuổi ặkặk
ReplyDeleteme too...tới già em vẫn chưa thoát ra khỏi căn bịnh này:)
ReplyDeletehình như ai cũng có cái tật chờ nước tới chân mới nhảy, phần tui chờ nước tới cổ rồi lặn luôn :)
ReplyDeleteBuồn ngủ quá bà con ơi!!!!!!!!!!!! Đi khò thôi!
ReplyDeletedi vong vong, vo blog chi. Hinh nhu ai cung vay. wait last second roi moi bat dau focus lam viec. :)
ReplyDeleteNgủ dậy chưa?
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteSao nhiều bạn giống mình ghê :)
ReplyDeleteHi Carpe Diem, welcome to my blog!
Đậu, sáng nay dậy sớm. Hôm nay là một trong những ngày thấy chán đời không thể tả :(
Jazzy nói cái gì đó rồi tự xóa rồi. Anyway, chị đã đọc và không hiểu, cái này cũng xảy ra thường xuyên mà :D
Em cũng gia nhập hội "dead line". Mà thường thì những lúc này là lúc sáng nhất. Hehehe..
ReplyDeleteem nói câu đó nối theo câu hỏi của chị Ba
ReplyDeletebiết chị đọc được em xóa thôi hehe
---
tâm lý thức giấc thấy buồn chán hả chị?
@GX: làm việc giống như có dao kề cổ có cái thú riêng, ặc ặc...
ReplyDelete@JG: giờ chị hiểu rồi :)
không phải, chị già rồi bay, đâu có buồn chán vẩn vơ kiểu đó.
JG phù phép sao mà blog biến mất tiêu. Để lại như cũ đi :D
chị vào entry-tree là dzô dược mấy bài đó liền
ReplyDelete---
em còn bé nên hay buồn chán "vớ vẩn" nên em cho nó ẩn khi nào có bài mới sẽ cho nó hiện
mà chị đọc bên em ko thấy chán sao?
Đọc cũng thấy vui. Hỏi vậy chớ đọc hết rồi.
ReplyDeletelàm việc ở nhà có cái hay là mình chủ động lo được một số việc...nhưng thường dễ bị phân tâm và chia trí :-D Dù sao cũng chúc mừng chị. Ráng tiều tụy thêm xí nữa chị nghe, hihi. Tiều tụy mà có xiền thì thích chớ sao :-D, khỏi phải diet nữa.
ReplyDeleteXuân, đây là công việc thường xuyên của chị, phải ráng làm sao không tiêu tụy mới được.
ReplyDeleteNếu bố V. thấy "em vẫn như ngày xưa" thì "tiều tụy" thêm cũng không sao.
ReplyDelete"Chờ nước đến cổ" là bệnh chung của chúng ta mà. Có vậy mới viết/đọc blogs được chứ.
Mình tin ngoài mặt chồng không nói gì nhưng trong bụng chắc nghĩ thầm "con vợ mình nhìn sao giống nhát ma dzậy!" Bảo đảm đó :)))
ReplyDeletedạ mình cũng là người nước tới đầu mới lội đây. Xin gia nhập club ạ! Sẵn xin chị giới thiệu cái công việc dịch dzật, í lộn, dịch thuật đó luôn. hì hì...
ReplyDeleteđể tránh bị chìm, chị nên sắm sẵn vài cái phao loại tốt :))
ReplyDeleteỦa, Thích Moi Tiền với Thích Tiêu Tiền có bà con cô bác gì với nhau không?
ReplyDeleteTrời ơi Mía ơi là Mía, tưởng ai!
Thích Moi Tiền: Saigon Times nha bạn, nếu thực sự quan tâm có thể liên lạc xem sao. Nhân tiện xin em giới thiệu vài chỗ có thể moi tiền được không, hiện mới có một chỗ cảm thấy chưa đủ.
í, nghe Saigon Times quen quá, vậy là em biết "bà mối" là ai rùi,:)
ReplyDeleteĐược nhiều mối tốt bụng như vậy thì đỡ biết mấy chị há.
Còn ai trồng khoai đất này hả Trang, hehehe..
ReplyDeletehoan hô bà mối, tìm đúng người đúng việc, hay thiệt đó:)
ReplyDeletechà trên blog nhiều chị tên Trang thật
ReplyDeletecuối tuần có gì làm rảnh thì nhớ đến em nhé
Sao nghe giống nhắn nhủ "xin đừng quên em" dzậy. Cho 10 lý do đi. Trong lúc chờ đợi, chị nghẻo đây. Good night :)
ReplyDeletelý do thứ 10 là JG cũng chả dễ thương mấy!
ReplyDeletelý do từ 9 tới 1 mức độ cute tăng dần cho tới đỉnh điểm hè hè
Vậy chúc JG càng ngày càng cute!
ReplyDelete