Việt cùng chị họ ở New York
Thằng con tui năm nay 8 tuổi. Mùa tựu trường này cu Việt vào lớp 3. Là con một, ở nhà nó không còn cách nào khác là phải nói tiếng Việt với bố mẹ thôi. Nếu có anh chị em cũng đi học như nó, hoặc có bạn Mỹ thường xuyên tới chơi, chắc chắn tiếng Việt của nó sẽ ngắc ngứ ngay.
Thật ra, ngay bây giờ, tiếng Việt mà nó đang nói cũng rất có vấn đề rồi – một thứ tiếng Việt bị ảnh hưởng bởi tiếng Anh. Thỉnh thỏang nó nói những câu như vầy “Đã đến cơm giờ chưa mẹ?”. Hay có khi như vầy “Mẹ nhìn kìa, chết đói cây!” (nó chỉ một cái cây khô trụi lá giữa mùa đông).
Một lần, thấy con ăn ngon miệng, tui mới hỏi “Ăn nữa không để mẹ lấy thêm?”, nó đáp “Mẹ lấy thêm đi, con không bao giờ ngừng đói được.” Tiếng Việt gì mà nghe kỳ ghê hông?
Thật sự mà nói, khi mình xài thường xuyên một ngôn ngữ khác thì cách nói và viết tiếng Việt có bị ảnh hưởng, ít hay nhiều (có người không hề hấn gì, thế mới tài). Khi nói tiếng Việt, tui có tật hay chêm từ tiếng Anh vào. Chẳng phải lập lòe gì ai, mà do sự dễ dãi đối với bản thân và quan trọng hơn, do yếu kém vốn từ tiếng Việt. Mà dạo này tui mắc cái chứng này rất là chầm chọng. Dạo trước, mỗi lần nghe tui nói tiếng Việt chêm tiếng Anh, chồng tui còn bịt mũi để phản đối, giờ ổng cũng chán hết làm, làm tui càng được dịp xả hết thú tính. Nói vậy chứ cũng lo sửa đổi thôi, mai mốt về sống lại ở Việt Nam, kiểu như vậy thế nào cũng có ngày bị ăn chửi.
Gần đây, tui có đọc bài của Trịnh Hữu Tuệ trên Talawas, cái bài gây nhiều tranh cãi liên quan đến ông Trần Hữu Dũng gì gì đó. Tui không định bàn về nội dung, tui muốn nói đến một cách viết. Viết gì mà đọc thấy mệt ghê, cứ giống như đọc tiếng Việt đang được dịch ra từ tiếng Anh vậy.
Khi đọc “Tiếng Người” của Phan Việt cũng vậy, không hiểu sao tui có cảm tưởng tiếng Việt gì mà cứng cừng cưng. Ví dụ như câu này nè : “Ai đó níu anh lại hỏi điều gì đó về làm sàn nhà.” Tự nhiên đọc câu này tui nghĩ tới câu tiếng Anh tương đương, hehe… Mặc dù câu văn trong “Tiếng người” của Phan Việt ngắn gọn và rõ ràng, có cái gì đó chuẩn xác đến khô khan và kém hấp dẫn, ví dụ như câu này nữa :
“Người da đen thường ra khỏi nhà từ sáng sớm và về muộn; nếu anh ta đi vắng, tờ Thời báo Phố Wall của anh ta sẽ chất thành đống trước hòm thư.”
Mà thôi, không chuyện nọ xọ chuyện kia nữa. Hôm nay phải bắt thằng con đọc thêm vài trang tiếng Việt thôi. Nó đang đọc ở tốc độ rề rề như học sinh mới vào lớp 1 (đây là so sánh học sinh thường thường, chứ học sinh giỏi thì đã đọc ro ro rồi). Nó mà lười đọc thì cứ câu này mà phang “Người Việt mà không đọc được tiếng Việt là nhục lắm nghe con.” Nói vậy mà nó biết sợ là hay lắm nghe bố nó.
Thật ra, ngay bây giờ, tiếng Việt mà nó đang nói cũng rất có vấn đề rồi – một thứ tiếng Việt bị ảnh hưởng bởi tiếng Anh. Thỉnh thỏang nó nói những câu như vầy “Đã đến cơm giờ chưa mẹ?”. Hay có khi như vầy “Mẹ nhìn kìa, chết đói cây!” (nó chỉ một cái cây khô trụi lá giữa mùa đông).
Một lần, thấy con ăn ngon miệng, tui mới hỏi “Ăn nữa không để mẹ lấy thêm?”, nó đáp “Mẹ lấy thêm đi, con không bao giờ ngừng đói được.” Tiếng Việt gì mà nghe kỳ ghê hông?
Thật sự mà nói, khi mình xài thường xuyên một ngôn ngữ khác thì cách nói và viết tiếng Việt có bị ảnh hưởng, ít hay nhiều (có người không hề hấn gì, thế mới tài). Khi nói tiếng Việt, tui có tật hay chêm từ tiếng Anh vào. Chẳng phải lập lòe gì ai, mà do sự dễ dãi đối với bản thân và quan trọng hơn, do yếu kém vốn từ tiếng Việt. Mà dạo này tui mắc cái chứng này rất là chầm chọng. Dạo trước, mỗi lần nghe tui nói tiếng Việt chêm tiếng Anh, chồng tui còn bịt mũi để phản đối, giờ ổng cũng chán hết làm, làm tui càng được dịp xả hết thú tính. Nói vậy chứ cũng lo sửa đổi thôi, mai mốt về sống lại ở Việt Nam, kiểu như vậy thế nào cũng có ngày bị ăn chửi.
Gần đây, tui có đọc bài của Trịnh Hữu Tuệ trên Talawas, cái bài gây nhiều tranh cãi liên quan đến ông Trần Hữu Dũng gì gì đó. Tui không định bàn về nội dung, tui muốn nói đến một cách viết. Viết gì mà đọc thấy mệt ghê, cứ giống như đọc tiếng Việt đang được dịch ra từ tiếng Anh vậy.
Khi đọc “Tiếng Người” của Phan Việt cũng vậy, không hiểu sao tui có cảm tưởng tiếng Việt gì mà cứng cừng cưng. Ví dụ như câu này nè : “Ai đó níu anh lại hỏi điều gì đó về làm sàn nhà.” Tự nhiên đọc câu này tui nghĩ tới câu tiếng Anh tương đương, hehe… Mặc dù câu văn trong “Tiếng người” của Phan Việt ngắn gọn và rõ ràng, có cái gì đó chuẩn xác đến khô khan và kém hấp dẫn, ví dụ như câu này nữa :
“Người da đen thường ra khỏi nhà từ sáng sớm và về muộn; nếu anh ta đi vắng, tờ Thời báo Phố Wall của anh ta sẽ chất thành đống trước hòm thư.”
Mà thôi, không chuyện nọ xọ chuyện kia nữa. Hôm nay phải bắt thằng con đọc thêm vài trang tiếng Việt thôi. Nó đang đọc ở tốc độ rề rề như học sinh mới vào lớp 1 (đây là so sánh học sinh thường thường, chứ học sinh giỏi thì đã đọc ro ro rồi). Nó mà lười đọc thì cứ câu này mà phang “Người Việt mà không đọc được tiếng Việt là nhục lắm nghe con.” Nói vậy mà nó biết sợ là hay lắm nghe bố nó.
Cu Việt cười tít mắt hay nhỉ:)
ReplyDeleteEm bây giờ cũng đã thấy bí khi phải chuyển nghĩa từ ANh sang Việt. Có lẽ mình bí từ, thấy cái câu ấy diễn đạt tiếng Anh sao mà hay thế.
Em thích câu ngắn gọn và rất kỵ những ai viết thừa từ, hehe, fan của Phan Việt.
nói tới hai ngôn ngữ, vậy là giỏi lắm rồi nghe mấy xếp bố với mẹ!
ReplyDeleteChuyện thường tình trong xã hội muh, bạn Hương! Chừng nào cháu nó đọc và viết thành thạo tiếng Việt lúc đó mới đáng để cô khen :)
ReplyDeleteNhóc chị cười tít mắt mắc cười thật, em đứng ngoài nắng chụp hình mà không có kính thì cũng vậy đó :))
ReplyDeleteThế là chị Tèo trở thành cô giáo dạy tiếng Việt rồi, không biết lúc chị làm cô giáo thế nào nhỉ? hihi
Dạy cho cu Việt chị phải dữ lắm không thôi thằng này rất nhây, chuyên môn làm hề để lấp liếm cái vụ lười học.
ReplyDeleteCu Việt nhà Polka bằng tuổi Ngô nhà Đậu. Năm nay nó học lớp 3 đó, đúng không Polka? Nhìn cái tướng cu Việt thấy giống Ngô nhà Đậu ghê nơi. Polka có một cu cậu? Thêm đứa nữa không?
ReplyDeleteỪ, cu Việt bằng tuổi Ngô đó, cùng vào lớp 3. Tụi mình có con bằng tuổi sẽ còn nhiều dịp trao đổi kinh nghiệm, hehehe.
ReplyDeleteMình chỉ có một đứa thôi,tính dẹp tiệm luôn rồi. Bây giờ sanh thêm đứa nữa ngại đủ thứ. Đậu có 2 đứa, một trai, một gái là lý tưởng lắm nhen.