Hôm qua đi nghe hòa nhạc. Nghe mấy bài đầu thấy cũng hay hay, tới những bài sau bắt đầu thấy chán. Nghe nhạc thính phòng với uống rượu vang sao mà giống nhau. Uống chai rượu 2 đồng (Two Buck Chuck wine của Charles Shaw) với chai mấy chục đồng có thấy khác gì đâu? Nghe nhạc thính phòng cũng vậy, nhiều bài sao đều đều giống nhau quá chừng, nghe hồi thấy buồn ngủ.
Nói chớ có những bản nhạc không lời nghe mà lòng tràn ngập một niềm xúc động khó tả, ví dụ như bài "Fantasie" Impromptu, Op. 66 của Chopin, nhất là đọan từ phút 1:20.
Nghe Beethoven hay chớ chị :)
ReplyDeletebà sui, check mail đi bà :)
ReplyDeleteHahaha...theo cai trinh do thap kem cua em thi tien mua ve nghe hoa nhac em de danh di an steak. Di coi hoa nhac co chup hinh cai nha hat hay ca gia dinh k chi? Up len cho em xem voi.
ReplyDeleteCó hình đó Phụng, mà chụp trong máy người khác, có gì chị úp cho P coi.
ReplyDeleteEm chưa đi nghe hòa nhạc bao giờ. Bữa hổm Celine Dion về Qwest center em mua vé hết $200, đúng là đáng đồng tiền lắm đó chị.
ReplyDeleteMình cũng chưa từng đi nghe hòa nhạc, Phụng, Celine Dion là thần tượng của chị đó.
ReplyDeleteChi Thảo: em k thích nhìn cô này, thấy nó sao đó, không diễn tả được, nhưng cô này cất tiếng hát thì...trời ơi, không biết mình đang ở đâu luôn. Em mua vé hạng chót(ngồi cuối khán phòng, k thấy mặt ca sĩ) 1 mặt vì em k có tiền (người iu cho tiền mua vé áh), 1 mặt vì em sợ nhìn mặt cô này vậy mà $200 luôn đó chị.
ReplyDeleteBé Phụng chịu chơi quá ha Thảo ha!
ReplyDeleteTiền người iu cho chứ em hỏng có tiền đâu chị, hihihi...sinh viên mà. Mà giờ cô đó về nữa chắc xin tiền đi coi nữa.
ReplyDelete