Saturday, February 27, 2010

Tóc và kính

Sáng nay đã cắt tóc. Chẳng vừa ý tí nào. Cu Việt bảo "Mẹ giống rock star quá !". Chắc tại chú thợ tỉa tóc mẹ quá mỏng làm phía sau lơ thơ mấy cọng giống rock star. Thôi kệ, rock mom cũng được.

Chiều, cả nhà lục tục kéo đi mua kính cho mẹ. Loay hoay mất nhiều thời gian và xây xẩm vì thử quá nhiều kính, cuối cùng ra về tay không. Kính thì nhiều lắm, đủ các nhãn hiệu, nhưng kiểu dáng thì na ná nhau, và giống y cái kính mình đang đeo. Mà mình thì mình muốn kiếm một cái tương tự như vầy nè - kiểu bà giáo già khó tánh.

Nice Glasses (Images from Araks)
(Image from Araks)


Mà ngộ ghê, kiếng mát Ray-Ban có $130 thì "Made in Italy", còn cái gọng kính thuốc tới $160 thì "Made in China" là qủy sứ làm sao? Cái DKNY gần $200 cũng "Made in China". Nếu vậy, đợi về Việt Nam mua quách cho rẻ. Mà không nói ngoa đâu nghen, cầm cái kính $200 ở tiệm đem so với cái tui đang đeo trị giá chỉ có hơn $10 thấy có khác chi mô. Hoang mang ghê.

Nói vậy chớ, ráng đợi thêm một thời gian nữa coi có kiểu kính mới nào hay hay không rồi tui cũng phải dớt một cặp về thôi. Bảo hiểm của tui nó cho $130 để mua gọng kính thì tội gì mà không mua.

Thursday, February 25, 2010

Top 24 American Idol - Season 9 (2)

Nói về ca sĩ nam, thích nhất Lee DeWyze.

Photobucket

Lee có giọng hát hay nhất, tuy rằng kỹ thuật hát còn phải trau dồi nhiều, và quan trọng hơn, phải biết chọn bài để hát nếu muốn tiến sâu hơn.

Hát dở nhất có lẽ là John Park. Muốn ủng hộ bạn da vàng mũi tẹt này lắm nhưng mà nghe chẳng thủng tí nào.

Đêm qua, phần biểu diễn hay nhất là của Casey James - chọn bài hay nhất và hát truyền cảm nhất. Phải nói lúc đầu không thích bạn này vì mấy trò đùa cởi áo ở vòng lọai, trông như kiểu lợi dụng vẻ bề ngòai của mình để kiếm điểm. Casey James chắc chắn sẽ kiếm bộn votes từ các bà các cô.



Tuesday, February 23, 2010

Top 24 American Idol - Season 9 (1)

Hôm nay đã là top 24 American Idol. Tối nay 12 bạn nữ hát trước. Năm nay, nhìn chung cô nào cũng xinh và trẻ trung, có lẽ hơn những năm trước.

Háo hức ngồi xem từ đầu đến cuối chương trình, mất 2 tiếng đồng hồ, lại chả thấy cô nào thực sự nổi trội. Cũng có vài người giọng hay nhưng cách chọn bài để hát đúng là "poor taste", và cách hát cũng kỳ nữa. Tại sao lại khóai chọn những bài hát nghe cứ ngang phè phè, mà cho dù có cho nghe đi nghe lại vài lần cũng không thể nào nhớ được giai điệu của nó như thế nào.

Nếu chọn ra một người thích nhất thì có lẽ là Siobhan Magnus.

Photobucket


Thực sự mà nói, mình lúc nào cũng thấy nam hát hay hơn nữ cho nên chương trình ngày mai, đến lượt 12 bạn nam hát, chắc sẽ thú vị hơn.

Sunday, February 21, 2010

Tai trâu đi nghe hòa nhạc

Hôm qua đi nghe hòa nhạc. Nghe mấy bài đầu thấy cũng hay hay, tới những bài sau bắt đầu thấy chán. Nghe nhạc thính phòng với uống rượu vang sao mà giống nhau. Uống chai rượu 2 đồng (Two Buck Chuck wine của Charles Shaw) với chai mấy chục đồng có thấy khác gì đâu? Nghe nhạc thính phòng cũng vậy, nhiều bài sao đều đều giống nhau quá chừng, nghe hồi thấy buồn ngủ.

Nói chớ có những bản nhạc không lời nghe mà lòng tràn ngập một niềm xúc động khó tả, ví dụ như bài "Fantasie" Impromptu, Op. 66 của Chopin, nhất là đọan từ phút 1:20.


Saturday, February 20, 2010

Hậu Valentine nói chuyện tình yêu

Chồng tôi làm bạn với ai cũng được quý mến. Mà nếu người đó là đàn ông có vợ thì vợ anh ta càng quý mến hơn. Chồng tôi rất nhỏ nhẹ, chu đáo và ga-lăng. Những đức tính này đàn bà nào cũng thích. Điều này có khi là một niềm tự hào nhưng nhiều khi mang lại sự bực mình. Tại sao bực mình? Vì có những người đàn bà hay hiểu lầm và nuôi ảo tưởng.

Cách đây 5 năm, vợ chồng tôi làm bạn với một cặp vợ chồng cũng trạc tuổi bọn tôi và cũng đồng cảnh ngộ. Hai nhà qua lại thân thiết một thời gian thì tôi thấy có sự bất thường từ người vợ của anh kia. Ví dụ, cô ta mặc một cái áo mới và đứng khoe trước mặt chồng tôi xem có đẹp hay không. Cô kể cho tôi nghe rằng cô và chồng tôi nói chuyện rất hợp và hiểu nhau như thế nào. Cô thường xuyên dò hỏi xem cuộc sống vợ chồng tôi có hạnh phúc không, hỏi cả những điều thầm kín. Tôi biết dư là cô ta thích chồng tôi nhưng tôi vẫn qua lại nhà cô. Đó là ứng xử cách đây 5 năm lúc còn "đói" bạn chớ bây giờ thì khác rồi.

Bữa nọ, vợ chồng tôi và cô ta cùng mấy đứa nhóc của 2 nhà đi công chuyện và ghé ăn trưa tại một tiệm Pizza. Hôm đó, cô ta làm bộ làm tịch quá xá, đến lúc vào tiệm Pizza thì tôi chịu hết xiết nên mới nói "Thôi hai người (tức là chồng và cô ta) ăn trưa ở đây, tôi đi shopping đây." Tôi chỉ nói gọn lỏn như vậy, nhưng giọng thì không vui và mặt thì bí xị. Rồi tôi bắt xe búyt xuống downtown shopping cả buổi chiều cho khuây khỏa. Có ai vô duyên bằng tôi không???

Kể từ hôm đó tôi thôi không qua nhà đó nữa. Cô ta vẫn tiếp tục gọi điện về nhà nói chuyện với chồng tôi thêm một thời gian nữa.

Câu chuyện trên không phải là câu chuyện duy nhất.

Nhiều lúc mình tự hỏi bộ chồng mình hay ho lắm hay sao hay tại vì mình xui xẻo tòan gặp nhưng con người kỳ quặc, i.e. những người đàn bà mà hễ gặp đàn ông "được được" tí thì cứ tớn lên (mà lại tòan đàn bà con gái Bắc (không phải người Bắc di cư). Bạn gái nào người Bắc lỡ đọc tới đây thì tha lỗi cho tôi nhưng tôi thấy sao nói vậy).

Đây là câu trả lời. Đàn ông lịch sự với phụ nữ là điều rất nên, nhưng nếu ga-lăng và quan tâm chăm sóc thái quá sẽ gây hiểu lầm - cho người đàn bà kia và cả cho vợ mình.

Xúc động đậy vì một chuyện xảy ra sáng nay, hehe.

Friday, February 19, 2010

Lại bánh mì

Sáng nay chồng dậy sớm làm một ổ bánh mì mang đi làm. Mượn đỡ cái bánh chụp một pô hình khoe với xóm nhà lá.

Home made bread

Bánh nhìn không được đẹp lắm vì lớp vỏ hơi bị cháy, nhưng mà thơm ngon lắm bà con ới ời. Làm một ổ bánh như vầy mất 4 tiếng đồng hồ. Đầu tiên, cho các thành phần làm bánh vào khuôn và đậy nắp lại. Sau đó chọn Menu trên máy và nhấn nút "Start" là xong.

Thành phần của bánh hơi lích kích, ghi lại dưới đây để ai quan tâm thì tham khảo.
Bread flour: 3 cups
Dry milk: 1/4 cup
Sugar: 4 tablespoons
Salt: 1 teaspoon
Gluten: 2 tablespoons
Butter: 5 tablespoons
Whipping cream: 1/4 cup
Milk : 1 cup
Yeast: 2 teaspoon

Cơn say làm bánh mì vẫn chưa dứt. Mới chiều còn làm thêm một ổ tặng hàng xóm. Đây là người hàng xóm thứ ba được/bị tặng bánh. Sáng sớm mai làm tiếp một ổ để ăn sáng. Tiếp đến làm thêm một ổ nữa để biếu đồng nghiệp của chồng....

Sẵn post mấy tấm hình hoa hòe hoa sói tí.

Dining Table
Góc bàn ở phía sau bình hoa là chỗ tui hay ngồi blog bliếc. Bức tường phía sau dán đầy tác phẩm nghệ thuật của Việt.


Valentine Flower
Hoa Valentine nè, có độc một cái hà.

Thursday, February 18, 2010

Cu Việt

Thỉnh thỏang ở trường về, Việt lại hỏi những câu như "Mẹ ơi, cái chữ f, u, c, k có nghĩa là gì vậy mẹ? Hôm nay giờ ăn trưa, con nghe Sam nói từ này."

Mới hôm qua, thằng bạn thân nhất của Việt bảo rằng nếu mình đưa ngón tay giữa vào mặt một người nào đó, thì dấu hiệu đó rất là bậy. Còn bậy như thế nào thì nó không nói nên Việt lại đi hỏi mẹ.

Con nít chớ nhiều đứa rất là ranh. Qua cái cách tụi nó nói chuyện là mình biết nó ranh mãnh như thế nào. Có một thằng bé hàng xóm 8 tuổi thường hay gõ cửa xin vào chơi với Việt. Lúc đầu mình cũng cho vào, sau nghe một người hàng xóm kể lại thấy thằng bé này cùng một con nhỏ nữa bắt chước "làm những việc của người lớn", thì mình cạch luôn. Không thể tưởng tượng nổi.

Đúng là bảo vệ sự thơ ngây của con không dễ tí nào. Mình tính một lúc nào đó sẽ giảng giải tường tận vấn đề giới tính cho con, nhưng bây giờ thì khoan - đang muốn kéo dài sự "trong trắng" của con thêm tí nữa.

Wednesday, February 17, 2010

Máy làm bánh mì

Mới tậu cái máy làm bánh mì hiệu Panasonic nè.

Panasonic Bread Maker

Hôm qua đến giờ đã kịp cho ra lò 3 ổ bánh mì thơm ngon béo bổ rồi. Bánh mì có bơ, sữa, whipping cream và tí đường. Thích nhất là hít hà mùi bánh thơm ngậy lúc vừa nướng xong. Bánh này nếu ăn đều đặn mỗi ngày, bảo đảm sẽ giống con gì ủn ỉn đó bà con.

Mai lại làm bánh mì tiếp, sẽ post hình minh họa sản phẩm sau.

Monday, February 15, 2010

Tết

Tất niên

Lại một cái Tết xa nhà. Ngày cuối năm làm một bữa tất niên mời hàng xóm qua nhậu. Chỉ có đơn sơ 2 món: mở màn là món gỏi cuốn giống nhà Cô Hai và kết thúc là món phở gà. Phở gà tui nấu theo kiểu Nha Trang, chỉ bằng hai vị gừng nướng và hành nướng.

Ngày mồng một lại qua nhà hàng xóm nhậu tiếp. Ông hàng xóm này có món Ragu gà ngon tuyệt. Khai vị ổng cho ăn gỏi xòai tôm khô cũng rất ngon. Lúc ra về còn bonus cho mỗi nhà một hộp thịt kho trứng và một ít trái cây.

Thế là xong một cái Tết.

Hôm nay lôi hết áo quần cũ mới ra sọan. Ngại làm công việc này lắm nhưng nếu không tống bớt áo quần cũ đi thì không còn chỗ nhét áo quần mới vào. Có những thứ đã chán không còn mặc nữa nhưng lại tiếc không chịu quăng đi. Và nhiều áo quần của con không nỡ vứt đi vì kỷ niệm.

Đến chiều rồi mà phòng ngủ vẫn còn tanh banh những quần và áo trông như một bãi chiến trường, chồng nhìn thấy thất kinh. Ngày mai lại lôi ra sọan tiếp.

À quên, vẫn chưa cắt tóc, vẫn chưa thay kính.

Tuesday, February 9, 2010

Thứ Hai 2/9/2010

Tôi ít khi vào Talawas, nhưng tôi có một "reader" tuyệt vời là ông xã. Ổng thường vào đó đọc và chọn lọc những bài hay hay rủ tôi vào đọc để cùng chia sẻ. Có 2 bài tôi đọc gần đây. Bài thứ nhất là bài "Ông Nomura" của Nguyễn Đình Đăng. Thích lối viết mộc mạc, gãy gọn và lối kể chuyện mạch lạc, hấp dẫn của NĐĐ. Qua câu chuyện cũ của gia đình ông, có thể biết thêm về một giai đọan của xã hội miền Bắc Việt Nam. Một bài hay.

Bài thứ 2 là bài "Chiều cuối năm nghe nhạc Tết" của Tưởng Năng Tiến. Không thích kiểu viết cà rỡn của TNT nhưng chia sẻ cái câu này "Nhạc xuân gì mà nghe buồn quá má ơi!".

Trong mấy bài nhạc xuân, tôi thích nhất 3 bài này: "Mùa xuân đầu tiên" của Văn Cao, "Hoa xuân" của Phạm Duy và "Ly rượu mừng" của Phạm Đình Chương. Còn những bài xuân khác rất hay mà tôi thường hay nghe vào dịp gần Tết là "Đồn vắng chiều xuân", "Xuân này con không về", "Phiên gác đêm xuân", "Cánh thiệp đầu xuân"....tòan những bài cũ, những bài gợi nhớ hình ảnh người lính Việt Nam cộng hòa năm xưa. Đúng là nhạc xuân gì mà nghe buồn rũ cả người.


Friday, February 5, 2010

Hậu sinh nhật

Hôm qua là một ngày vui. Trưa chồng từ chỗ làm về chở đi ăn trưa ở downtown. Ăn ở một tiệm Thái. Đồ ăn không ngon lắm nhưng quán dễ thương và phục vụ ân cần. Quà sinh nhật đặt mua online từ trước. À, hoa sinh nhật đây.


Birthday 2010


Sinh nhật 40 kéo dài đến sáng nay. Sáng nay thức dậy vẫn còn được hát tặng "Happy birthday to you".

The Most Watched Video on YouTube

Thích cái clip này quá. Dễ thương gì đâu!

Thursday, February 4, 2010

A 40-Year- Old Looks Back on Life

Cuộc sống : Già hơn sẽ khôn ngoan hơn? Có thể. Bởi vì người ta bắt đầu lựa chọn những quyết định an tòan nhất cho cuộc sống của mình, không thích thay đổi và hết ưa liều mạng.

Tình yêu và hôn nhân : One day, if I find something "unhappy" about my husband, I am heart broken but definitely not shocked, and it's not the end of the world. In my 20s, I used to think that I had a unique kind of love, and I was a special person. I call this illusion now. Đọan này viết tiếng Anh cho đỡ sến, haha...

Con cái: Cũng như cha mẹ mình, con sẽ là người trung thành và yêu thương mình vô điều kiện. Quyết định thôi không có con thêm nữa. Không chắc sẽ tạo ra một cuộc đời hạnh phúc.

Cái chết: Cách đây mấy năm, chỉ cần nghĩ "Mười hay hai mươi năm nữa, cha mẹ mình có còn ở cõi đời này không?" là đã chịu không nổi. Bây giờ bắt đầu nghĩ "Nếu cha mẹ mình chết......". Nói chung rất đau tim khi nghĩ về điều này.

Sức khỏe: Cơ thể bắt đầu deform và máy móc bắt đầu rệu rạo.

Hồi trẻ, nhìn những người đi tu và không thể nào hiểu nổi. Bây giờ có thể hiểu được.

Do I sound gloomy or anything? No, just a more realistic outlook on life and everything.


*Tựa đề bắt chước Joyce Maynard.