Nó là chiếc Camry đời 1993, mua giữa năm 2004, lúc cả nhà qua Mỹ được 6 tháng. Chân ướt chân ráo sang Mỹ, không có nhiều tiền, không rành về xe cộ, làm sao kiếm được chiếc xe cũ nhưng còn chạy tốt? Hên xui may rủi thôi.
Nhà tui hên khi mua được chiếc này từ một bà già người Mỹ. Người lớn tuổi họ chạy xe kỹ lưỡng, không đi lại nhiều, và bảo trì xe cẩn thận. Xe mua $2,500, khi cái mã bề ngòai trông vẫn còn mướt mát, máy xe chạy rất tốt và êm.
Bây giờ nó vẫn chạy tốt và êm, chỉ có "làn da" không còn mịn màng như xưa, hậu quả từ 4 năm cào tuyết ở Colorado.
Sáng nay đi chiếc xe mới, thực ra cũng là xe chạy rồi, do sếp của chồng để lại. Tự nhiên thấy quyến luyến chiếc xe cũ. Chiếc này chồng tui sẽ đem cho một người bạn mới từ Việt Nam sang, vừa lấy bằng lái xe xong.
Cảm động vì chuyện tặng xe của nhà chị Pol quá. Hồi em mới lấy bằng lái, chạy vạy để đi mua xe, lúc đó chỉ ước có 1 người giúp mình thôi, và có người giúp thiệt, chỉ vậy thôi mà cảm động đến phát khóc chị àh. Em cảm nhận 1 điều hình như ở Mỹ chiếc xe là quan trọng nhất đó, tặng chiếc xe chẳng khác nào tặng cho người ta cái cần câu cơm. Ngưỡng mộ chị!
ReplyDeletegiời ạ, không check mail hở chị? :P hay vô rồi mà không biết nói rì? :D
ReplyDeleteXe nhật bền thật, xe mỹ mà cỡ này là như đóng sắc vụn rồi đó. Chúc mừng vợ chồng chị mới tậu xe mới nhen. Phụng nói đúng, bên Mỹ không có cái xe giống như cụt chân á em. Nhất là tiểu bang NC này khi hệ thống public transportation khan hiếm.
ReplyDeleteĐậu
PD, chiếc xe đầu tiên luôn có nhiều kỷ niệm ....Chụp chiếc xe mới đi bà .
ReplyDeleteNhỏ Phụng, qua nhà chị chút nha :wink
@Phụng: đến phiên chị mắc cỡ vì nhỏ khen quá lời à nha. Chuyện thường tình mà nhỏ.
ReplyDelete@Imagine: chị hay viết thư lúc thật thong thả :)
@Đậu: dân Việt mình chắc cú, nên mới tòan xài xe Nhật.
@Hai: Thôi chụp xe chán lắm, để tui chụp quần áo giày dép lên khoe bà đi ha.
Vụ quần áo, giày dép là tui khoái ...Chụp cho tui coi đi để tui bắt chước theo bà, vì tui thấy bà sành điệu quá chừng .
ReplyDeleteChị Chấm Bi ở Nha Treng, Phú cũng Nha Treng nè.
ReplyDeleteXe này đem tăng là đúng rùi đó chị, vì bỏ thì uổng, nó rất ngon, mà đi hoài thì nó hơi cùi...
Phú, mấy lần nghe kể chuyện cũng nghi nghi đồng hương đồng khói rồi :D
ReplyDeleteỦa, nhưng mà sao P biết chị ở NT? Mà ở NT, Phú ở xóm nào?
Phú ở ngay rạp Tân Quang cũ, kế bên ngay chỗ sở vé số đó. Trùm bán vé số luôn nè.
ReplyDeleteChị chấm bi ở đâu?
Chỗ rạp Tân Quang và xung quanh đó nhiều chỗ bán đồ ăn ngon. Hồi xưa có bún cá, mì quảng, bún bò..., sau này là bánh canh chả cá, bún sứa...
ReplyDeleteChỗ Phú ở là trung tâm rồi, chỗ mình hơi "quê" một tí - gần nhà thờ Tin Lành ở đường Cửu Long, tạm gọi là khu Phước Hải.
Biết chỗ chị rồi, ngày xưa có qua lại ở đó, có một em tên Phượng, học bán công. Híc. "Phượng buồn". Bà xã đừng có vô đây coi nhe
ReplyDeleteBún cá bà Thừa là số một. Mì Quảng, bún bò bán buổi chiều rất ngon. Nhắc lại thèm quá chị Chấm Bi ơi. Nhớ NT quá. Ra Tết đánh xe về chơi đây.
ReplyDeleteƠ , sao từ xe mà chuyển qua chuyện ăn uống xa xưa ngon lành vậy ta ? cái xe của chị làm em nhớ xe em hồi xưa, đi một chút thì nguyên cái xe đều nóng, chỉ trừ cái máy sưởi. Mà trời Washington toàn xấp xỉ 0 độ :((
ReplyDelete@Phú: Ừ, nhớ NT ghê! Nhưng cho ở đó thì chịu không nổi, buồn quá.
ReplyDelete@Ech: Đường nào rồi cũng quẹo vào bao tử hết á :D
Xe nóng rồi có bốc khói không?