Friday, November 1, 2013

Thứ Bảy, 11/2/2013

Lâu quá! Bỏ tấm hình lên cho vui :D

 photo KingsPark5.jpg

Vì mê hình con cú vọ mà mua nguyên chiếc áo. Quần shorts tự chế bằng cách cut off quần jeans cũ.

Wednesday, August 7, 2013

Thứ Năm, 8/8/2013

1. Chiều nay trên sân ga Shenton Park mình gặp một cô rất hay, hơn mình chừng 6-7 tuổi.  Mình đi ngang qua cô thấy cô nhìn mình, mắt cười cười.  Cô này nhìn vô nổi bật nhất là nét thanh tú.

Khi chạm mặt tự dưng mình không muốn đi luôn, muốn nói gì đó, mặc dù hôm nay cảm thấy không khỏe, không vui, vì trời cứ sụt sùi mưa gió từ sáng đến giờ mà nếu không vì công chuyện mình chỉ muốn ở nhà thôi.  Mình bắt chuyện trước, "hôm nay lạnh quá, hay ít ra tôi cảm thấy lạnh quá."  Chuyện cứ tiếp nối, mình bảo cô, "by the way, you look great.  I like your hair."  Cô lại bảo "oh no, my hair is terrible."  Mình tiếp, "no, it's not.  It's beautiful.  And I don't say good things to flatter people."  Nếu mình là con trai, mình tán gái nghe cũng ngọt chứ bộ :)))

Rồi tàu cô đến.  Trước khi bước lên tàu, cô ngoái lại nói với  mình "enjoy life!".  Tự dưng thấy ấm áp.  Mình đáp lại "good luck!".  Chả biết tên nhau, chỉ là một trong vô số những người chạm khẽ vào cuộc đời mình, nhưng để lại một cảm giác dễ chịu.

2.

He said I'll love you 'til I die
She told him you'll forget in time

He kept her picture on his wall
Went half crazy now and then
He still loved her through it all
Hoping she'd come back again

Kept some letters by his bed
Dated 1962
He had underlined in red
Every single I love you

3. Mình mới đi xe đạp trở lại. Vui dã man luôn.

 photo e1f3ce06-3ec1-448b-8fa9-654713aaa46e.jpg

Wednesday, July 10, 2013

7/10/13

Perth rất thanh bình.  Bằng cớ là con nít tự đi học một mình không có vấn đề gì, cỡ lớp 1 - lớp 2 tự đi học vô tư.

Ở những giao lộ chính nhiều xe cộ sẽ có "traffic wardens" giúp con nít băng qua đường an toàn.  "Traffic wardens" không phải cảnh sát giao thông.  Đa số họ là những người lớn tuổi đã về hưu, không biết có được trả lương hay không hay là làm thiện nguyện.  Họ chỉ đứng vào giờ đến trường và giờ tan học.

Giao lộ gần nhà mình có 2 traffic wardens là ông C và bà V, mỗi người đứng một bên đường.  Mỗi lần chận xe, cả 2 phối hợp nhịp nhàng, cùng phất cờ có chữ "stop" cho xe dừng lại, sau đó một người thổi kèn, và con nít phải nghe tiếng kèn xong mới được băng qua đường.

C là dân gốc Hy lạp, vui tính và ưa chuyện, nhiều lúc ham nói chuyện quên cả nhiệm vụ để bà V ở bên kia đường cứ nhất nhổm.

C tính hơi "flirting" chút chút, thích nói chuyện với đàn bà con gái nhưng bất tiện một cái là nhà ông ở ngay đối diện với chỗ ông đang đứng nên thường phải vừa nói chuyện vừa nhìn xem có bị vợ theo dõi không :))))  Ngoài chuyện này ra,  C là người đôn hậu và quan tâm đến người khác.

Bà V cũng vui tính.  Bà là người điển hình mình hay gặp ở Perth - cởi mở, chân thật và vô tư.  Nếu mình hỏi "hôm nay bà sẽ làm gì?", V sẽ trả lời "I have two houses to clean today."  Bà tự nhiên nói cho mình biết công việc của bà - a cleaner.  Ở đây, cleaners tệ lắm lương $20/giờ.  Mình thấy vài người làm cleaners có cuộc sống khá tươm tất.

Một lần, mình thấy một cậu bé tàn tật nặng ngồi xe lăn gần chỗ V đứng mới biết đó là con bà.  Thấy thương và khâm phục tính lạc quan của V.


Mỗi dịp Giáng sinh, mình thường mua quà tặng hết thầy cô giáo của Việt, cũ cũng như mới, và không bao giờ quên ông C và bà V.

Tuesday, July 9, 2013

Happy Loners

Một chiều đầu thu ở công viên Maylands (Perth).

 photo 3b7fb4f0-771e-446d-a0fd-7de61b8056d2.jpg
Joy or sorrow of solitude?
(Cô này ngồi một mình nhìn ra sông, tóc vàng óng rất đẹp.  Hình chụp từ xa nên không được rõ)


 photo 259160f9-e956-4015-965d-e5b357379a7d.jpg
Thấy chiếc trực thăng màu mè trên trời không?


 photo 8824b4de-c44b-4819-a7cc-6c3d0d9c3fa1.jpg
Đạp xe khỏe người



Sunday, May 5, 2013

M. in Perth

Cuối cùng cũng có hình của bạn M. để khoe trên blog.

 photo a987d2b6-a06d-439b-82a0-0c68c3ff0ffa.jpg
Đãi khách bằng món gỏi cuốn xem ra quá đơn giản và thanh đạm.
Nhưng mà, vui là chính, hihi (vả lại, tài nấu nướng của bạn PD rất khiêm tốn :)


 photo c6321271-c2aa-4a25-a6dd-268e2403c46f.jpg
in Fremantle

Bạn blog muôn năm!




Thursday, April 11, 2013

Bạn bè, món bánh flan và nhớ về Mẹ...

haha, chỉ có viết nhật ký và viết blog ta mới có thể trộn chung hổ lốn các loại cảm xúc như nấu cháo heo vậy :))))

Hôm rồi có bạn blog từ Sydney xuống chơi. Bạn thăm Perth 3 ngày cùng chồng mà mình đã kịp: 1. Rủ vợ chồng bạn về nhà ăn cơm tối 2 bữa; 2. Đi Fremantle và thăm chợ Việt Nam hết gần 1 ngày; 3. Đi ăn tối một bữa.

Blog này mang lại cho mình khá nhiều bạn bè. Thật quý giá giữa cơn khủng hoảng bạn bè.

Mình rất dễ kết bạn. Ở lớp nhảy, mình chơi với hết thảy mọi người. Mình không đi học là nhiều người nhắc, thậm chí có một cô người Ấn còn bảo nếu mình không đi học cổ cũng không đi học. Ghê không, cổ đâu có hay mình về nhà viết blog nói xấu người Ấn độ như điên. Chậc chậc, đúng là hai mặt, hai mặt!!!!!

Đi đâu mình kết bạn tới đó, kết bạn với người gặp ngoài bến tàu, kết thân với đứa tình cờ gặp trong toa nét....Vô địch chưa????

Gần đây, tự nhiên mình ngộ ra một số điều liên quan đến bạn bè:

1. Thà không có bạn còn hơn làm bạn với người không hợp với mình - mất thời gian và rước bực vào thân.

2. Để gọi là "hợp", bạn bè phải chia sẻ vài cái chung: cùng có mối quan tâm nào đó, cùng có chung một vài quan niệm sống, giá trị đạo đức...Cái này mình thấy quan trọng. Ví dụ mình chơi với một người, bạn này dẫn con đến nhà mình chơi. Thằng nhóc khoái thượng nguyên cẳng chân đập lên bàn phím piano nhà mình. Xót ruột nhưng vốn tính cả nể nên mình im, bạn kia thấy con làm vậy cũng tỉnh bơ. Những kiểu như vậy làm mình bực.

3. Không thích bạn keo kít :D

Mình chơi thân với một chị người Úc, phụ huynh bạn cùng lớp Việt. Mình với chỉ hay hẹn cà phê tâm sự, về nhà nhau chơi, đi nhà thờ chung...Một hôm lúc chia tay, chỉ ôm mình và nói "thank you for your friendship". Mình nghĩ bụng, woa, khách sáo à nha!!! Nhưng thật sự đó, có được tình bạn tốt với ai thật đáng quý, đôi khi cũng cần thể hiện thành lời.
-----------

Hôm qua làm bánh flan. Sau một hồi nghiên cứu vài công thức, mình chọn cái này, ghi ra để lần sau cứ thế mà làm:

Ingredients:
- 3 trứng lớn (nguyên cái)
- 3 lòng đỏ
- 1/2 cup đường, nếu muốn ngọt hơn thì cho nhiều đường thêm một tí
- 1 cup cream
- 1 1/2 cup whole milk.

Bánh làm ra thơm ngậy không cần vanilla.

Làm bánh nhớ mẹ muốn khóc. Ngày xưa thời thiếu thốn, mẹ tìm đâu ra được một ít sữa hộp, một ít đường và 2 cái trứng gà ta, làm ra một cái bánh flan đúc trong chén ăn cơm sứt mẻ. Bánh chín đem đút từng muỗng cho mấy đứa con, hết đứa này rồi đến đứa kia. Ăn trong sự thèm thuồng không thỏa, và chính miếng bánh đó là miếng bánh ngon nhất đời. (Giờ xơi bánh này cứ sợ cao máu bây!).

Mình với bà già không bao giờ hợp nhau nhưng chính ra mẹ chứ không ai khác là người dạy cho mình tính nhân ái. Có lần, bà già đến thăm mình ở nhà chồng. Nhỏ người làm ở nhà chồng ra mở cổng rồi tự động đi rót nước mời, hiền lành và lễ phép lắm. Lúc về, mẹ mình xoa đầu nó và dúi vào tay ít tiền ăn bánh. Mẹ làm mình nở mũi vì những hành động như vậy. Mẹ từng nuôi vài đứa người làm, đứa thì đểnh đoảng, đứa thì gian tà, đứa thì mê trai...nhưng đứa nào đi rồi hễ có dịp là trở về thăm.

Monday, March 25, 2013

Thứ Hai, 3/26/2013

Từ ngày chuyển về Úc, tinh thần ham học hỏi của Việt giảm từ từ, và sau 2 năm, nó trở thành số 0.

Public schools ở Perth, tiểu học cũng như trung học, đều bầy hầy như nhau.  Đó là lý do tại sao dân có tiền cho con học trường tư hết.

Năm ngoái lớp 6, Việt bị học lớp trộn (mixed), tức là lớp 6 trộn chung với lớp 5, lý do tiết kiệm ngân sách.  Việt bảo cả lớp học chung một chương trình. 

Năm nay là lớp 7, khi Việt kể ở lớp hôm nay môn toán cô cho kiểm tra bảng cửu chương số 4, còn môn tiếng Anh mình mở vở Việt ra xem thấy đang học cách đổi danh từ sang số nhiều, ví dụ, "leaf" đổi sang số nhiều là "leaves", "woman" thành "women"...thì mình thấy không còn gì để trông cậy vào thầy cô ở trường nữa rồi.

Search bài vở dạy thêm cho con ở  nhà cuối cùng cũng nhờ vào mấy trang website của Mỹ, là sao là sao?  Mỹ là nguồn thông tin vô tận, search gì cũng có!

Ngán Perth đến tận cổ.  Cái gì cũng đắt đỏ, cái gì cũng dỏm.  Nhìn quanh thấy toàn ếch ngồi dưới đáy giếng oạp oạp.

Thursday, March 14, 2013

Biking in Perth

Dạo này Bố cu Việt thường cuốc bộ từ chỗ làm về nhà. Đoạn đường 5km đi mất 45 phút.

Hôm nào khỏe người (có nghĩa là ngày đó chưa đi bộ quá nhiều) và thư thả, mình sẽ đi đón Bố cu Việt, thường là gặp nhau ở 2/3 đoạn đường. Phần vui thú nhất dĩ nhiên là đoạn 2 anh chị bắt đầu nhìn thấy nhau, chạy chậm chậm chậm hướng về nhao, tóc lơ thơ bai bai trong gió. Giả tạo thôi, đừng tin :D

Đường đi bộ chính là đường dành cho xe đạp, chạy dọc theo đường ray xe lửa, rất tiện lợi. Hôm nào lỡ yếu mà ra gió thì có thể nhảy tàu về nhà không sao cả.

Giờ cao điểm, đoạn đường này tấp nập người đạp xe vun vút trông rất lành mạnh và yên bình. Thường là những người vừa tan sở, có người mặc nguyên đồ văn phòng, có người mặc đồ thể thao bó sát (loại áo quần dành cho người đi xe đạp). Báo cáo là chưa thấy ai mặc bikini.

 photo a5265cea-3ed6-4305-8e48-19edfd552430.jpg
Đây là con gái, tóc quấn đẹp lắm, nhìn rất cool, tiếc không chụp gần được


 photo 8dfe720a-cc42-45aa-b6be-ab58581a6764.jpg

Mariska vừa cho mình một chiếc xe đạp, không phải chiếc M bị tai nạn.  Hôm tai nạn M chạy chiếc của anh trai, theo mình đó cũng là một yếu tố góp phần làm cho tai nạn xảy ra.   Chiếc xe đạp đây:

 photo 01afa931-81d1-4c25-8957-58c3e0fd6c38.jpg
Không ưng kiểu dáng này lắm nhưng thích ở chỗ xe gấp lại được

Mariska cho mình xe và dặn đi dặn lại là mình phải mua một cái nón bảo hiểm tốt.  Dặn miệng không đủ, nó còn email dặn thêm như sau:

"And please get a really good helmet. It makes big difference. I could still be at Perth Hospital without a good helmet..."

Wednesday, March 13, 2013

Thứ Năm, 3/14/2013

Tối nay nhà Mariska mời nhà mình đi ăn nhà hàng, mừng Mariska tốt nghiệp đại học.

Nhớ lại hình ảnh bi đát  của M cách đây 1 năm rưỡi - mặt sưng phù nằm hôn mê không biết có tỉnh lại được không - và hình ảnh bây giờ, đúng là kỳ diệu.  Mình nhớ mãi hình ảnh ông bố M, mặt buồn không thể buồn hơn, đầu cuối gằm, cằm chạm ngực, ngồi đợi trước phòng chăm sóc đặc biệt.  Bây giờ, mặt chưa hết buồn, nhưng trông đỡ hơn nhiều.

Tuy nhiên, đến hôm nay, M vẫn là một đứa tàn phế.  Nó đi đứng cứng đơ như robot, chỉ cần vấp một cục đá nhỏ cũng đủ té lăn quay; mắt vẫn bị "double vision", nhìn một thành hai và lồi ra một cách dị thường; giọng nói thì ngọng líu rất khó nghe.  Tính tình thì như con nít, mắc cười chuyện gì là cười hoài không nín, hoặc ngược lại, chỉ cần một chuyện trái ý nhỏ nhỏ thôi là đủ nổi cơn bù lu bù loa.

Sở dĩ M tốt nghiệp được là do lòng nhân đạo của các thầy cô (trừ một cô người Ấn độ).

Mình dám chắc chả ai muốn thuê M làm nhân viên, nghĩ đến đây mình thấy thương nó và cha mẹ nó kinh khủng, hic hic.

Thỉnh thoảng ngồi kể lại chuyện cũ với nhau, Ruth hay nhắc lại là hôm xảy ra tai nạn Mariska trông rất vội.  Trước khi M biến ra khỏi nhà, Ruth có nói "này Mariska, lại đây tôi cho xem cái này hay lắm" nhưng M từ chối và phóng xe đi.  Ruth cứ nói đi nói lại, giá như M rời nhà chậm vài phút, có khi tránh được tai nạn xảy ra.

Điều ngạc nhiên là M không nhớ tí ti gì về tại nạn xảy ra.  Ruth hay hỏi M có cảm nhận cái cảm giác cận kề cái chết không (near-death experience), ví dụ như thấy một vầng ánh sáng chói lòa, thấy ông bà hoặc người thân đã chết vẫy tay chèo kéo không?????

Mỗi lần ai hỏi động đến tai nạn, mình cảm giác như M không vui.  Lần nào nó cũng trả lời cộc lốc "không nhớ gì hết" rồi chuyển qua chuyện khác.

Hôm nay, giật mình khi nhận ra rằng mình gần như quên hẳn hình ảnh Mariska trước lúc xảy ra tai nạn như thế nào.

Tối nay, lúc chia tay, M bảo "Trang, mày có quá nhiều bạn, mày bày tao cách làm bạn đi".  Nghe thấy thương dã man.  Thương gần giống cái lần cu Việt tâm sự "mẹ ơi, sao người ta làm bạn với nhau dễ dàng vậy.  Mẹ chỉ cho con cách làm quen với bạn đi".

Monday, March 4, 2013

Thứ Ba 3/5/2013

Chiều nay một chuyện đụng độ xảy ra.

Số là 2 vợ chồng đang lái xe đi siêu thị, đến một cái bùng binh mới dừng lại nhường cho một thằng đi scooter rẽ trước.  Có vậy thôi mà thằng lái xe phía sau bóp còi inh ỏi như cha chết mẹ chết.  Mình mới xoay hẳn người ra phía sau địa nó, dĩ nhiên mặt không bình thường.  Thằng đó nó thấy, nó ghim bụng.  Chạy một đoạn ngắn thì đến siêu thị.  Xe mình đậu vào parking lot, xe thằng kia cũng dừng lại, nhưng đậu giữa đường.  Nó thò mặt ra gây hấn, miệng lèm bèm gì đó không rõ.  Một khuôn mặt Ấn độ thâm xì.

Chồng bước nhanh đến trước mặt nó bảo "mày muốn gì?".  Thấy không bắt chẹt được, nó giở giọng khác "coi chừng tao gọi cảnh sát bây giờ".  Mình nổi điên luôn "mày gọi cảnh sát thử tao coi", xong tặng cho nó một ngón tay thúi (aka ngón giữa).  Thật là mất hình tượng của một quái bà quá đi.

Kết luận:

1. Càng ngày càng ghét dân này.  Đừng vội nói tui kỳ thị.  Đụng chuyện với dân này đi rồi biết, nhất là đụng độ quyền lợi là thấy rõ nhất.

2. Ở đây không có súng nên cãi nhau cứ mạnh mồm, không sợ bị bắn vỡ mặt, hehe...

Ngày xưa ở Virginia cũng thấy có nhiều dân Ấn.  Mình hay đùa với chồng "ở đây cứ đi một cây số lại gặp một thằng Ấn".  Giờ ở Perth chắc đi 100m gặp một thằng.  Hãm!

Thursday, February 28, 2013

What Would You Do?

Cái này vui.  Cô gái bị người yêu đẩy xuống vực.  Không phải án mạng đâu, chỉ là trò chơi cảm giác mạnh.  Cô gái không muốn nhảy nhưng người yêu cứ đẩy xuống.  Xem cô phản ứng như thế nào.



Tiếc là hồi ở Denver, Colorado mình không đi Grand Canyon.

Tuesday, February 26, 2013

Thứ Tư 2/27/2013

1. Life is always beautiful!

 photo 97f215ea-4c1d-4187-9e37-0a65437ffd32.jpg
Tóc trước khi cắt


 photo c492950a-b6a0-4f54-b83e-04ab1534a17e.jpg
Má xuống tóc

Mình vào lớp nhảy với đầu tóc mới.  Một cô hỏi "where's your hair? Give it to me!".  Ý là cô hỏi tóc dài của mình đâu rồi, cho cổ đi.  Đầu cô tóc sát da đầu, lơ thơ.  Mình nói "life is boring, so I have a new haircut to lift myself up".  Cổ bảo mình "no, life is always beautiful".  Hmmm....

And she's a cancer survivor.

2. Cũng phải 10 năm, mình mới cắt tóc ngắn như vậy.  Để tiết kiệm, mình đưa đầu vào một tiệm bèo nhèo với giá cắt tóc là $25 - for a most boring and basic haircut.  Về nhà soi gương thấy vẫn chán đời, ngay sáng hôm sau đút đầu vào một tiệm trông tử tế hơn.  Trả $55 cho cái đầu ở trên mà đau hết lòng mề.  Wow...

Mình thành con ma tằn tiện tự lúc nào.

3. Một trong những lý do mình vẫn còn lải nhải về cuộc sống ở Mỹ, đó không chỉ là cuộc sống dễ chịu, quy củ, dịch vụ cực kỳ tốt, mà còn những con người tốt mình may mắn gặp được.  Ở đây bạn bè như shit - quá tricky và khôn như chấy.  Phải gọi là "friendship crisis".


Wednesday, February 6, 2013

Thứ Tư 2/6/2013



 photo 7884e372-5e41-439b-b5bc-3f30670ae316.jpg
Giữa đường phố Perth chụp tấm ảnh kỷ niệm ngày sinh nhật

Sau đó, hai vợ chồng thả 2 thằng nhóc ở nhà, đi bộ ra quán bar đầu đường làm cốc bia hơi tâm tình.  Đây là một quán bar từ đường nhìn vào trông không khác gì một quán nhậu buồn tẻ nhà quê VN.  Vào bên trong cũng không đến  nỗi nào, có bàn bi-da, có màn hình lớn chiếu ca nhạc và nhiều màn hình nhỏ chiếu thể thao.  Vào chỗ toàn đàn ông, nhìn ai cũng có vẻ bợm bợm nên bụng cũng hơi ót nhưng ngồi một hồi thì thấy quen.

Vui nhất là đoạn từ quán bia đi về nhà.  Chồng đi xiêu vẹo, đánh võng từ bên này đường qua bên kia đường.  Một ông cụ đi ngược chiều bước hấp tấp như sợ bị cà khịa.  Ôi, được một trận cười giãn nở cả mặt mũi.

Giờ mình chỉ muốn thời gian trôi chậm lại thôi.



Wednesday, January 23, 2013

Grammy 2013 Nomination

Nhờ thằng quý tử tra tấn lỗ tai mỗi ngày mà mình khá là bắt kịp thời sự âm nhạc.  Những bài Việt hay nghe  như "We Are Young", "Call Me Maybe", "We Are Never Ever Getting Back Together", "Sexy And I Know It" là những bài được đề cử Grammy năm nay. Trong danh sách được đề cử mình chỉ biết có mỗi "Somebody That I Used To Know" do quý bà Trương recommend :D

We Are Young:




Call Me Maybe:



Nhiều khi cũng bực lỗ tai lắm lắm nhưng cố kìm chế thôi. Thằng con nó đang sống cuộc đời của nó, đang sống cái thời của nó :D



Tuesday, January 22, 2013

Việt và giáo dục giới tính

Ở trường Việt, thầy cô bắt đầu dạy về giới tính vào cuối năm lớp 6 và chương trình chỉ dừng lại ở cấu tạo cơ quan sinh dục nam nữ, thay đổi ở tuổi dậy thì.  Mình được một phụ huynh có con học qua rồi thông báo  từ nhiều tháng trước nên cũng chuẩn bị tinh thần.  Mình thấy chương trình dạy như vậy là hợp lý, và yên tâm phó mặc cho trường.

Cho đến một ngày, trước khi chương trình trên kịp bắt đầu, đón Việt ở cổng trường bất ngờ nghe V nói "con biết em bé được làm ra như thế nào rồi".  Rồi ảnh huyên luyên thuyên một cách hào hứng "như thế này nè, bố với mẹ naked nằm với nhau, cái của bố sờ cái của mẹ, rồi bố phóng hạt vô mẹ...".  Trời, cái gì mà nghe quái chiêu ghê, nửa ngây thơ nửa bậy bạ lộn xộn trong đó. "Ai nói cho con nghe vậy?", mình hỏi.
.......

Hóa ra là như thế này: Việt cứ nghe mấy bạn gái thì thào về một "program" nào đó, càng hỏi mấy bạn càng bí ẩn, cuối cùng một bạn bảo Việt đi hỏi thầy.  Việt hỏi thầy, thầy thảy cho Việt cuốn sách và thế là chỉ trong một buổi học, Việt ngốn gần hết cuốn.

Mình thấy bực mình.  Bực mình vì thầy đưa sách cho Việt đọc mà không hỏi qua ý kiến mình.   Đấy là vấn đề quan trọng và nhạy cảm, mình không muốn bị đưa vào tình thế bất ngờ.

Mình cảm giác như mất mát một cái gì đó, cho dù chỉ thêm 2 tuần nữa, "program" đó sẽ bắt đầu.  Việt không còn là thằng Việt ngây thơ nữa :D

Từ đó, Việt bắt đầu nã bố mẹ bằng những câu hỏi khó trả lời, đại loại như để đẻ ra con, bố mẹ đã như vậy như vậy đúng không? Từ đó đến giờ bố mẹ không "nằm chung" với nhau hả.  Nói chung ảnh vẫn chưa thông, cứ nghĩ đơn giản là mỗi lần bố mẹ gần nhau  là một lần một em bé ra đời.  Ngày xưa mình cũng từng nghĩ y chang như vậy.

Việt cũng hỏi nhiều về vấn đề đồng tính.  Ở trường, những câu chọc ghẹo giữa mấy thằng con trai với nhau kiểu như "oh, you are so gay!" khiến Việt luôn ý thức phải ăn mặc, đi đứng sao cho khỏi bị chọc ghẹo.  Là một người mẹ, mình mong Việt có cái nhìn nhân bản và bình đẳng đối với người đồng tính.

Mình buồn cười nhất là khi thầy đưa cho Việt cuốn sách, thầy bảo "em đọc cuốn này đi, nhưng mà đừng lên internet search nghe hông, disgusting lắm đó".  Hic, á khẩu luôn, nói vậy có khác gì "vẽ đường cho hươu chạy".  May mà con mình hiền, bảo sao nó nghe vậy.


Sunday, January 20, 2013

Cu Việt

Hôm qua Việt được 12 tuổi.  Lần đầu tiên trong đời, không kể tiệc đầy năm, bố mẹ tổ chức cho Việt một bữa tiệc sinh nhật bài bản.  Hồi giờ toàn kỷ niệm trong nhà với nhau, cùng lắm là mời bạn hàng xóm sang dự.

Sinh nhật Việt tổ chức ở chỗ chơi bắn súng laser.  Được dịp quan sát kỹ mấy thằng nhô này.  Cái thằng mình tưởng là hiền lành nhất vì lúc nào cũng thấy im im lịt lịt, ưa mít ướt lại là đưa hoang dã rừng rú nhất.  Nghịch ngầm là bản chất của nhiều thằng.  Có đứa mới nhỏ đã biểu lộ tính ần cần, sâu sắc.  Hay ghê!

Con nít tiểu học ở đây chửi thề nhiều, nhẹ thì "damn", "hell", "shit"..., nặng thì phấc phiếc.  Có đứa lớp một đã thấy chửi thề rồi.  Nói chuyện với nhiều phụ huynh, dường như họ không xem chuyện này là "big deal", hic.  Con gái có khi còn chửi thề tợn, làm như cố chứng tỏ ta đây sành đời, cứng cựa hay sao đó.  Có bạn L xinh đẹp mà Việt cũng hơi thinh thích, bữa kia giờ ra chơi Việt nghe lỏm L nói "motherf***er" với mấy bạn gái khác rồi cười hố hố với nhau, từ đó không thấy Việt nhắc đến L nữa.  Đừng tưởng trường Việt học là một trường cá biệt nằm trong khu dân cư "phức tạp" gồm nhiều thành phần bất hảo hay gì đó.  Ngược lại đó là trường được xếp hạng cao của Perth.

Được cái con nít ở đây ngó vậy nhưng tốt tâm.  Năm ngoái, có lần bọn con trai tụ tập tán dóc về Justin Bieber.  Một đứa nói "Justin Bieber không có penis".  Việt thật thà hỏi "Penis có phải là cái mình dùng để đái không?".  Mình tưởng Việt hỏi câu này xong chắc tụi nó lăn ra cười chọc cho chết thôi, vậy mà tụi nó chỉ gật đầu nói "ờ, đúng rồi".