Hôm qua ghé thăm Mariska. Lúc mình vào, M mở mắt nhưng cặp mắt thất thần, nhìn dại đi. Mở được 1 phút rồi lại nhắm, chìm vào cơn mê.
Ở đây, bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện ai cũng cư xử lịch sự, nhẹ nhàng. Phải nói quá lịch sự.
Nghĩ trong cơn bọt bèo, ở cái chốn thấy đời phù du nhất này mà còn bị nạt nộ mắng mỏ thì đúng là thấy cuộc đời còn thua rơm rác.
Nhớ ngày xưa sanh Việt ở một bệnh viện SG. Chị chồng làm ở đó nên gởi gắm cẩn thận. Bữa đó, bố Việt còn kêu cà phê sữa đãi hết các cô y tá, vậy mà mẹ Việt vẫn bị mắng như thường. Kỳ đó đau quá chịu hết nổi, năn nỉ mấy cô cho đẻ quách đi cho rồi, có vậy thôi mà bị nạt. Đến hồi leo lên được bàn đẻ (tự leo), 5 phút sau Việt chui ra. Mót cỡ đó đó.
----------
Hôm rồi coi hình sinh nhật Me, thấy Ba Me già khọm đi, tự dưng muốn bỏ hết về Việt Nam sống cho gần cha gần mẹ, hic. Nan giải, nghĩ chưa ra khi nào về.
-----------
Thăm M xong ghé qua St. Mary's Cathedral xin một cái lễ cầu nguyện cho M. M rất sùng đạo. Còn mình thì sùng sùng, chắc sắp bỏ đạo tới nơi. Càng về sau, mình nghĩ đạo Phật có thể nói là một triết lý sống hợp lý nhất.
Trong sân nhà thờ có một vườn hồng đẹp như địa đàng. Chộp lấy chộp để vài tấm, giờ mở ra coi thấy xấu ỉn, nhưng thôi cứ trưng ở đây dụ nhỏ Mía.
Music, Friday Afternoon (78)
13 hours ago
Bệnh viện có nói chừng nào M. bạn chị được ra viện chưa? Vào tới viện (trừ khoa sản) thì đời sống phù phập quá.
ReplyDeleteEm vẫn nhận ra hoa hồng vàng của chị đó chớ :) mà bông vạn thọ cũng có xấu đâu, được cái mọc nhiệt tình
em cũng như chị, càng lớn tuồi thấy Phật lý là cái mà em theo cho cuộc sống hàng ngày. Dúng là life is so unpredictable.
ReplyDeleteCái hình cuối cùng hoặc là chôm của ai đó, hoặc là ghẹo mấy đứa như mình nên cắt nửa nửa chơi dzậy á fải hong???
ReplyDeleteCái dzụ mót á, em sinh bên này cũng rứa, đau quá trời mà nó kiu ko rặn nghe chưa ko rặn nghe chưa, nhưng được cái là nó dễ thương y như từ mẫu chứ hong phải dì ghẻ ặkặk
ôi mê ly
ReplyDeleteHong biết bên Úc đi học Medical, nursing có bị phỏng vấn hong chứ bên Mỹ có ah chị. Trước khi được phỏng vấn cũng có 1 quá trình đi làm mần tình nguyện trong bệnh viện. Mới học kì đầu vô là dập cho môn health communication. Rồi liệng vô bệnh viện cho thực tập. Riết rồi nó thành thói quen.
ReplyDeleteBên em cũng bông hoa tưng bừng nhưng bị chụp giỏi quá nên k dám trưng cái gì lên hết. Nhưng mà chị chụp rất đẹp.
Đạo Phật có 1 triết lý: đạo Phật là đạo hiếu. Thiệt dễ hiểu quá ha chị.
Em Phụng
Mừng cho M.
ReplyDeleteĐổi đạo cũng chưa muộn.
Hoa đẹp.
@Xiêm: M thỉnh thoảng mở mắt nhưng chưa hồi tỉnh nên cũng khó nói chừng nào xuất viện đó Xiêm.
ReplyDeleteĐúng là chị thành kiến với vạn thọ, tự hồi nhỏ cứ nhìn hoa đó là nghĩ hoa rẻ tiền, hoa cúng :)
@Carpe Diem: T có thấy nhiều người phương Tây theo đạo Phật ngày càng nhiều?
@Nhỏ Trương: đó là nghệ thực cắt đầu cắt đuôi tạo illusion :D
Tại sao mình đang mót đẻ mà chúng mắng mình như con là sao, hic.
Jazzy, đọc còm J lúc nào cũng mắc cười :)))))
ReplyDelete@Phụng: trưng đại cái hình hoa lên coi nào.
@Bạn Mình: ít nhất có người khen hoa đẹp. Mát ruột!
Em mê cái đám hoa hồng vàng quá, đẹp lắm chị. Hôm bữa chị chụp cái hoa trà mi cũng đẹp quá chừng. Em mê lắm í mà coi bằng điện thoại nên khó comment.
ReplyDeleteÀ, cái hình “cô nàng đỏng đảnh” ở dưới í, em thích cái áo khoác lắm nghe. Cái màu tim tím dịu dàng quá.
ReplyDeleteVậy là bạn M ấy còn mất khá nhiều thời gian nữa, may ra cái đầu mới ổn. Mong mọi sự lành cho bạn ấy.
ReplyDeletebáo cáo là cái hoa hình cuối đã dzụ được Mía,nên đánh hơi mò vào đây :D
ReplyDeletekhông tưởng tượng được cái hoa đó khi đau đẻ thì ...xấu cỡ nào, hí hí.
ai lơm...vờ đờ ờ ờ... quay Mía cờm :^)
ReplyDeleteMariska da bánh mật hả chị, em ấy trông giống người Việt mình hôn? :^)
@Bảo Quyên: hihi, chứng tỏ chị chụp chộp cũng không đến nỗi đúng không. Lại còn phong tước "đỏng đảnh" cho chị nữa :) chị rất là nam tính nha nhỏ Q.
ReplyDelete@Đỗ: cám ơn bạn. Mình đoán chắc còn nhiều tháng mới mong phục hồi từ từ.
@Mía: ồ, xấu cũng vừa vừa, nhưng tính nết vẫn dễ thương như thường, cấm có rên rỉ ỉ ôi :)
@Jazzy: Mariska á, nó be con như con trai vậy đó, chị nghĩ nó ẵm chị chạy tốt luôn đó. Da bánh mật? ừm, có thể. Giống người Việt? không hẳn.
Còn cái câu gì đầu tiên, trời, what the heo is it? Never mind, biết đâu sáng dậy đọc hiểu :)
em thích tấm hình có hoa chi chít nhất. Mà chị mi nhon như rứa sao than thở trên blog, rồi kể chuyện diet(ở mấy entry cũ)nghe nghiêm trọng thế :-D
ReplyDeleteChuyện của Mariska, thiệt là...Mong bạn ấy gặp nhiều may mắn.
Nghe chị kể chuyện bị la ở bv...một trong những vấn nạn của nghành y tại VN đó chị ơi. Dù gì thì chị cũng say goodbye với chốn đó rồi. Chỉ khổ cho những bà mẹ nào phải bước chân vô những chỗ như vậy.
Cuối tuần chúc cả nhà vui thiệt nhiều, chị nghe.
*comt cho entry cả nhà đi chơi
em chã dạo này thấy lớn quá chị hí? Còn bố, mẹ và cu Việt, lúc nào cũng thấy tươi. Bố cười nhìn hiền chị ha.
*tấm hình chị lấy camera che mặt :soooooo sexy (eo)
Xuân lâu lâu mới thăm chị đúng không, nên comment một hơi từ entry này bắt qua entry nọ :))
ReplyDeleteChị giảm cân khá nhiều. Năm ngoái giờ này áo quần chật cứng. Phải nói gầy đi người nhẹ và dễ chịu biết bao nhiêu ;)
"Em chã" trông vậy chứ còn con nít lắm.
Chúc Xuân vui nha.