But it was no use crying over the spilled milk.
Trước khi thi IELTS, mình hơi bị đắc ý với khả năng đọc hiểu và viết tiếng Anh của mình. Chỉ lo cho Speaking and Listening. Nói ra thì nhục chứ tuy ở Mỹ 7 năm chớ rúc trong nhà là chính, có gặp ai đâu mà nói tiếng Anh. Cơ hội nghe tiếng Anh chỉ gói gọn trong 2 chương trình TV yêu thích mỗi ngày: thứ nhất là The Today Show, một chương trình tin tức thập cẩm vào buổi sáng của NBC, thứ hai là Jeopardy, một chương trình quiz show vào 7.30 mỗi tối.
Speaking là môn thi đầu tiên. Hóa ra cũng dễ chịu. Người hỏi thi nói tiếng Anh rõ ràng, tốc độ vừa phải, giọng Úc không quá nhà quê. Ở đây, tui có gặp mấy người Úc nói tiếng Anh mà tui nghe cứ hả?hử?hở? miết thôi. Họ làm tui liên tưởng đến người Việt Nam nói giọng Quảng Ngãi, mình nghe tiếng mẹ đẻ mà cứ như nghe tiếng mẹ ghẻ vậy đó. Mấy người Quảng Ngãi nghe tui nói vậy đừng ghét tui nha. It's factual truth, not opinion.
Tiếp đến là Listening. Listening có 40 câu, bị điếc 5 câu. Vậy cũng tạm ổn
Reading is panic! Có 3 bài đọc dài thiên thu mà thoáng nhìn đã thấy ngớp. Tui bắt đầu đọc bài thứ nhất, đọc lướt nhanh để nắm sơ coi nó nói cái gì, sau đó quay qua đọc câu hỏi rồi quành trở lại bài reading tìm thông tin trả lời câu hỏi đó. Bắt đầu đau tim ở đoạn này nè. Không thấy câu trả lời ở đâu hết trong cái mớ thông tin nhiễu loạn, các con số thống kê chi chít. Bỏ câu đầu, nhảy qua câu thứ 2, câu thứ 3 vẫn không trả lời được. Trong lúc đó, có một thứ âm thanh trong phòng thi làm tui rất là bứt rứt khó chịu, đó là âm thanh lật giấy rào rào như tằm ăn rỗi của mọi người (trong đó có mình). Họ phải lật giấy liên tục để vừa đọc câu hỏi, vừa quay trở lại bài text. Cuối cùng, tui chỉ kịp trả lời được 30 câu trong số 40 câu, chưa kể sẽ có (nhiều)câu sai trong 30 câu này. Kinh nghiệm rút ra là muốn thi Academic Reading, phải đọc nhiều những chủ đề mang tính chất hàn lâm một tí, chứ suốt ngày quần quần áo áo, ăn chơi nhảy múa như mình thì làm sao khá được. Túm lại phải đọc nhiều và luyện kỹ năng đọc và nắm bắt nhanh. Kiếm bài thi mẫu làm để kiểm tra khả năng của mình.
Môn cuối cùng là writing. Writing is another failure, hic hic. Bài viết gồm 2 phần - task 1 và task 2. Task 1 nó cho một đồ thị, bắt mình viết report 150 từ dựa trên đồ thị đó. Bài này mình perfect, hy vọng được điểm tối đa. Task 2 nó cho một topic dạng argument, bắt mình viết 250 từ. Bài này ngủm chắc. Writing không dễ ăn như mình nghĩ. Phải viết thường xuyên thì mới lên tay.
So, this is it...and I've learned my lessons.
Việt Nam: Mỹ Tho
1 hour ago
Mới ra quân mà vậy là quá good rồi chị. Thôi giờ chờ kết quả đi, trong khi chờ kết quả thì cứ quần quần áo áo cho nó đỡ stress.
ReplyDeleteWay to go!
hihihi...chị kể chuyện thi IELTS làm em nhớ hồi em thi Toefl ở VN ghê, chắc bữa nào em kể vụ này cho có hội nè.
ReplyDeleteMà có chuyện này, hồi ở VN em thi cao điểm hơn cách đây 2 năm. Nghĩa là sau 2 năm ở Mỹ thì tiếng Anh của em trờ nên tồi tệ hơn thì phải.
Kệ, cứ quần quần áo áo tiếp đi chị. Chuyện thi cử từ từ coi kết quả sau.
hihihihi làm gì bi wan dzị, có khi mình hàn lâm thì thi lại gặp trúng wần wần áo áo ko đó chớ ặkặk
ReplyDeleteNghe và nói thì tui biết tụi Mỹ nó giỏi chứ reading và writing thì khác đó nghen. Hồi đi học tui thấy tụi nó cũng rớt ầm ầm ở reading và writing đó bạn PD. Hát với bạn bài "You are not alone" nè :-)
ReplyDeleteTrời, còn thi nữa, phục bạn Trang quá nghe:)
ReplyDelete@Đậu: cuối tuần chắc có kết quả đó Đậu, hồi hộp ghê.
ReplyDelete@Phụng: chị nghe mấy người nói giống em rồi đó, tức là sau vài/nhiều năm ở những nơi nói tiếng Anh, thi kết quả còn tệ hơn. Chị nghĩ chắc do không luyện thi thôi.
@Mrs. Truong: bữa thi về, buồn mất 2 ngày đó nhỏ. Bữa nào có kết quả, chắc buồn tiếp tập 2 :(
@Cap: Hôm nào biết kết quả, chắc nhờ Cap động viên lần nữa. Thanks.
@BeBo: hihi, phục qua phục lại. Mình ngưỡng mộ T quá trời. Dạo này đi làm có gì vui không?
học thầy không tày học bạn, lôi Ku Việt ra học chung, con nít pick up nhanh hơn mình. Đọc là một chuyện, viết là một chuyện khác đó, tui xin chia sẻ vì tui cũng sucked! :)
ReplyDeleteThanks Diên Hoàng :D
ReplyDeleteTiếng Quảng Ngãi em thấy còn nghe được chút ít, chứ mà tiếng Quảng Trị là ngớ luôn chị à. Em có mấy đứa bạn học, mấy lần nghe hỏi chuyện mà không cách nào biết ng ta nói cái gì. Học tiếng Anh mà cũng nói bị trại theo giọng Quảng Trị.Nên hồi đó thầy giáo hay nói mấy bạn ấy là "Nói tiếng Anh giọng Quảng Trị".
ReplyDeleteQuyên, Q. thử đọc đoạn này xem, giọng mình sẽ mang hơi hướm Quảng Trị, Quảng Bình hay Nghệ An gì đó:
ReplyDelete"Một chục chị bộ đội, bọn chị thật đẹp, thật tuyệt, thật lịch sự. Bọn chị đụng độ một đại đội giặc. Bọn giặc rượt tụi chị...."
hự hự dọc xong cũng không biết giọng gì nữa. :)
ReplyDeleteEm còn nghe nói có cái nơi nào đó mà nói trại dữ lắm. Ví dụ như : Ba vì có con bò vàng
thì đọc thành: Bà Vi có con bò vang
@chị Polka Dots
ReplyDeleteCái câu mà chị đề nghị LKBQuyên đọc thử sao toàn là dấu nặng không vậy trời :-D. Chị sang ÚC đợt này là sẽ định cư bên đó hay sao chị?
Hi HPLT, welcome to my blog :) Tạm thời chị ở đây một thời gian xem sao.
ReplyDeleteÔ thế là chị đang ở Úc hay ở Mỹ ạ?
ReplyDeleteEm cũng vừa thi IELTS xong được 1 tháng này.
Cái vụ Reading không hẳn chỉ là đọc nhiều, mà phải có exam technique đàng hoàng mới xơi được chị ơi, chứ nó dài thoằng vậy, ko có mưu là không xơi hết được đâu.
Chị vừa chuyển từ Mỹ sang Úc.
ReplyDeleteCông nhận là phải có technique hẳn hòi, và phải practice thường xuyên thì mới chiến đấu được với Reading, theo chị là môn khó nhất khi thi IELTS.
Chị ơi, theo kinh nghiệm ít ỏi của em thì môn Viết mới cần tập trung ôn luyện nhiều nhất cơ.
ReplyDeleteEm được cô bạn tống cho mấy cuốn 101 IELTS exam technique, em chỉ dòm được có 1 ngày trước ngày đi thi. Môn em làm chán nhất là nghe thì lại được điểm cao nhất, còn môn em nghĩ là em làm tốt nhất là viết thì lại được thấp nhất.
ôi, chị thi IELTS để làm gì ạ? chị định học master hay PhD ;)
ReplyDeleteđúng là nếu không practice trước thì Reading/Writing dễ làm mình bị panic, chủ yếu là do thời gian limit quá.
mà tóm lại, thi IELTS muốn kết quả tốt thì chịu khó để thời gian làm quen với dạng đề và luyện kỹ thuật cần thiết thôi à. luyện nhiều thì kết quả cao. nhưng kết quả cao thì không có nghĩa là dùng tiếng Anh được và ngược lại :P
chị thi IELTS để lấy PR. Họ chỉ đòi General English, nhưng tại chị đua đòi lấy Academic, nên phần Reading và Writing hơi bị khó nuốt. Nhưng nói vậy thôi, chứ thi xong mới thấy công nhận mình kém, hồi giờ cứ ảo tưởng :) Thằng em chồng chị nó cũng lười chẳng ôn iếc gì mà điểm trung bình vẫn 8 như thường.
ReplyDeleteGiờ có PR rồi, điểm IELTS cũng đủ xin học thêm cái gì đó mà sao chị lười quá cưng. Chưa nghĩ ra được tại sao mình phải học lên, cho nên tạm thời tập trung hưởng thụ cuộc sống :)))
trời, em chồng của chị là... siêu nhân hả :)) thi gì ghê vậy :))
ReplyDeletechị chẳng kém. chị chẳng ảo tưởng. chẳng qua là mình nhập gia (IELTS) thì mình phải tùy tục (hì hục luyện theo format của nó) thôi :))
à à, ở xứ này, trừ khi vì nhu cầu thăng tiến (đi làm 1 thời gian dài rồi, giờ phải đút cái master vô thì mới... đụng trần, haha) thì người ta mới đi học... lên :D nếu chị đang không đi làm thì học lên... chỉ để thỏa mãn bản thân thôi à (nếu chị có nhu cầu đó :P)
còn lại, có những cái học cũng hay, 1 loại diploma nào đó, học nhẹ nhàng, vui vẻ giết thời gian, và kiến thức thực dụng... chị chạy qua trường Tafe nào đó nghiên cứu thử đi ;)
Ừ, chị cũng chỉ nghĩ đến học cái gì đó hay hay mà mình thích, nếu cái sự học này giúp kiếm thêm tiền thì càng tốt.
ReplyDeleteTrùng hợp là cách đây mấy hôm 2 vợ chồng nhà chị vừa đề cập vụ này. Rốt cuộc chị vẫn chưa tìm được thứ gì hay ho. chắc phải ngâm cứu thêm :)))