Hồi còn ở Denver, hàng xóm sát vách là một con nhỏ sồn sồn ưa chửi thề. Thỉnh thỏang ra ban công hóng gió gặp nó thì thế nào cũng nghe những câu đại lọai như "Đ.M, hôm nay trời đẹp ha!"
Nó vừa sinh con xong, được 7-8 tháng gì đó. Chiều chiều, nó hay ngồi trước nhà, miệng phì phèo điều thuốc, bên cạnh là ly rượu. Có hôm mắt nó bị bầm tím phải đeo kiếng mát, hôm thì đi cà nhắc. Có những đêm đang ngủ, trong đêm thanh vắng, nghe từ đâu đó không rõ vọng lại giọng một người đàn ông giận dữ "F*** you dead!" Mãi sau này, kết nối các chi tiết lại với nhau mới biết nhà con này có bạo lực.
Tình chòm xóm bắt đầu thân thiết kể từ khi nó gõ cửa nhà mình mượn chai nước tương (xì dầu) về làm một món ăn Tàu gì đó. Nó qua mượn 2 lần. Sau đó đi chợ, mình mua tặng nó chai nước tương. Có vậy thôi mà nó ôm mình một cái muốn nghẹt thở.
Một buổi sáng cuối tuần nọ, cả nhà đang ngồi ăn sáng ở cái bàn kê gần cửa sổ. Cửa sổ to, rèm kéo hẳn sang một bên cho thóang đãng. Thình lình, một cảnh tượng không thể tượng tượng nổi xảy ra như phim ngay trước mắt. Con hàng xóm ở truồng từ trong nhà chạy theo thằng chồng đang xách cái làn có em bé trong đó. Con vợ túm gáy chồng giật ngược. Thằng chồng đặt cái làn em bé qua một bên, quay lại đấm một cú trời giáng vào đầu con này, cứ thế hai đứa bụp qua bụp lại. Chồng tui lật đật kéo con vào phòng trong. Tui, điện thọai cầm trên tay, hết đi qua đi lại trong phòng như gà mắc tóc, lại mở cửa nhìn tụi nó hú một cái rồi lại chui vô, tiếp tục cầm điện thọai đi qua đi lại......Thực ra mọi thứ diễn ra chớp nhóang. Trong đầu quay cuồng với những câu hỏi, gọi cảnh sát hay là không, lỡ may con vợ có chuyện gì, có phải mình sẽ ân hận không?
May quá, tụi nó thôi đánh nhau. Thằng chồng xách cái làn chạy mất. Con vợ trở vào nhà mặc quần rồi rượt theo.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Lại con hàng xóm. Nó qua xin lỗi vì chuyện hồi nãy xảy ra ngay trước cửa nhà mình. Nó áy náy không biết thằng cu nhà mình có thấy cảnh tượng đó không? Cuối cùng, cái này mới ngạc nhiên nè, nó cám ơn vì mình đã không gọi cảnh sát!
Mình kể câu chuyện này vì mình muốn chia sẻ một kinh nghiệm sống mà mình đã trải qua trên cái xứ sở xa lạ này. Ngay bây giờ, nếu tình huống đó lặp lại, mình sẽ vẫn rơi vào cảm giác cực kỳ hoang mang không biết phải xử sự như thế nào.
Friday, September 4, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
căng thẳng ghê ha, nếu việc này xảy ra trên đất Oz, và em là chị, em cũng thiệt chẳng biết làm gì luôn.
ReplyDeletechai nước tương, chị nice quá hen, nhưng nice vậy cũng hay á. em chưa từng gõ cửa hàng xóm mượn mắm muối tiêu đường lần nào, nhưng nếu em là con nhỏ đó, em xẽ.. xí hổ, hông dám mượn gì nữa đâu, và sẽ mua tặng lại bà-hàng-xóm-dễ-thương một cái gì đó :)
Đọc comment của Trinh cho entry này, nhớ đến con Janet này mà ngồi khóc. Có những người mà mình và họ cũng tình cờ đi qua cuộc đời nhau. Điều làm chị buồn khi nhớ đến Janet chính là cuộc sống bầy hầy không lối thoát của nó.
ReplyDeleteThằng chồng của nó ưa bạo lực, gặp nó cũng không vừa, tính tình hung dữ nên xáp vô là đánh nhau chí mạng. Nó kể có lần chồng nó đấm vào thái dương nó xém chết, làm nó bị ù tai không nghe được trong một thời gian dài.
Vợ chồng nó cũng túng thiếu nữa, chỉ có thằng chồng đi làm, mà làm công nhân xây dựng gì đó. Có bữa tối rồi mà nhà nó chẳng có gì ăn, phải đợi thằng chồng đi làm về có tiền mới ra siêu thị mua đồ về nấu. Thời gian đó nhà chị cũng không dư dả lắm vì chồng chị học chưa ra trường. Chị nhớ lúc đó là mùa hè, thằng con trai lớn 10 tuổi của Janet từ tiểu bang khác bay sang thăm và ở cùng mẹ một thời gian. Dịp đó chị cho thằng bé $20, có $20 quèn mà 10 phút sau thấy mẹ con nhà nó đã quần áo tươm tất lục tục kéo nhau đi chơi :) Dịp khác chị tặng con nó đôi giày mà một người bạn tặng cho cu Việt mà V mang không vừa. Chị để nguyên cái receipt trong hộp giày để có gì nó không thích thì đem receipt ra cửa hàng trả lấy refund xài đỡ. Janet thấy cái receipt mới ới thằng con lại bảo, nhìn nè, con được tặng đôi giày $50 lận blah blah blah...
Ngày trước khi chị đi, chị thấy Janet ngồi trước nhà vừa uống rượu, vừa hút thuốc và vừa khóc. Nó chỉ vào mớ giấy tờ lộn xộn gần đó rồi nói chồng nó đưa đơn ly dị nó rồi, mặc dù nó đã cố gắng cứu vãn....
Chị có giữ tấm hình chụp 3 mẹ con nó cùng với số điện thoại liên lạc mà sau này dọn qua bang khác chị đã không bao giờ liên lạc lại, hic.
Kể lể dài dòng để tự trấn an mình, rằng mình cũng đối xử tốt với nó Trinh ơi. À, tới đây thì nhớ thêm, chị có dúi vào tay nó $40 trước ngày chị rời Denver.
Giờ hàng xóm của chị ở đây cũng tốt lắm luôn á. Tốt như kiểu chòm xóm ngày xưa ở Việt Nam đó. Lúc chị mới dọn vô nhà này, bả lăng xăng chạy qua chạy lại cho cái này, cho mượn cái kia. Nhớ là bả cho chị mượn cái nệm nằm đỡ vì nhà lúc đó trống trơn không có bàn ghế giường tủ gì cả.
ReplyDeleteGiờ mà chị thiếu đường muối, trứng sữa là chạy qua bả xin thoải mái. Bà cũng vậy, chưa mua kịp cà phê là cầm cốc qua xin không e dè luôn.
Cái cô Janet đó, nghe kể chuyện thì thấy tội, nhưng những cảnh đời như vậy thì nhiều lắm, giúp được người ta chút nào thì mừng cho người ta chút đó. Mình nhìn người ta, thấy mình may mắn hơn nhiều lần lắm ha. Thì trân trọng hơn những thứ mình đang có :)
ReplyDeleteChị ăn ở tốt nên được người tốt đối đãi như vậy, ít ra cuộc đời khúc này dễ thương. Làm hàng xóm của em đi, em hay làm bánh flan và nhà em lúc nào cũng có trà, cafe, trái cây, bơ, đường, sữa... nè, hehe