Saturday, December 10, 2011

Chủ Nhật 12/11/2011

Qua nhà nhỏ Trương nghe bài "Somebody I used to know" xong về bị ám luôn. Quỷ sứ ở chỗ là không hẳn mình thích nó mà vẫn bị nó ám :)))))

Chỉ thích 2 câu đầu của bài hát, vì mình có thể "relate" đến những trải nghiệm của bản thân:

Now and then I think of when we were together
Like when you said you felt so happy you could die

Thỉnh thoảng anh nhớ lại cái thời ta còn bên nhau
ví dụ có lần em nói em cảm thấy hạnh phúc đến nỗi chết cũng được.


Wow, mình từng viết là mình thỉnh thoảng cũng cảm thấy như vậy. Thấy hạnh phúc đến nỗi cuộc sống chấm dứt ngang đó cũng được ;)

Thích đoạn cuối lúc Kimbra xuất hiện. Kimbra nhìn nghiêng và nhìn từ phía sau đẹp. Trực diện trông bình thường. Đoạn đầu Kimbra thủ thỉ nghe êm ái dễ thương, nhưng bắt đầu đến chỗ tăng volume, tiến gần đến nam ca sĩ thì cảnh đó trông y chang một cặp đang cãi nhau. Haha, viễn cảnh của bất kỳ một mối quan hệ nào :))))



Đoạn nhạc đầu của bài hát "sampling" từ "Seville' của Luiz Bonfa. "Sampling" mình hiểu lờ mờ là mượn (thường có sự đồng ý của chủ nhân) một đoạn nhạc có sẵn để sáng tác ra một bài mới. Ví dụ như Suboi mượn bài "Con chim non" để làm bài "Rainbow Shine" chẳng hạn.

Một trường hợp "sampling" quá liều rồi bị tước luôn bản quyền là bài 'Bitter sweet symphony" của The Verve, một trong những bài hay nhất của mọi thời đại. Mình có nhắc đến bài này một lần nhưng lần đó không embed vào blog được.

15 comments:

  1. đây này!

    coi nghe 2 clip này em thích muốn chết đi được

    cái miệng của Gotye lúc hả ra đỏ au giúng ăn thịt người quá

    còn cái tên trong clip thứ 2 lập dị quái chiêu 4D như thế thì khỏi nói, hạp hạp

    thank chị, entry ngon

    ReplyDelete
  2. ah chị có nhắc đến Luiz Bonfa

    cũng là 1 jazzy man đó nghen :)

    ReplyDelete
  3. ngon làm sao, có béo không?

    Luiz Bonfa Jazzy đã từng nhắc đến hay bỏ nhạc lên gì đó chị không nhớ.

    thắc mắc không biết Gotye có ngậm gì trước cho miệng đỏ lòm vậy không biết.

    đây cũng thích mấy người quái quái lập dị một tí. Ngay ngắn thẳng thớm quá không ưng :)))

    ReplyDelete
  4. Em cũng muốn "cảm thấy hạnh phúc đến nỗi chết cũng được. " :(

    ReplyDelete
  5. Cái idea làm clip bằng cách tranh trí mặt phẳng bằng màu mè và phơi thân thể kiểu này cool quá chừng!

    Bài này ngoài 2 câu đầu chị thích, có câu này cũng hay và thật nè chị: người ta có thể nghiện 1 loại nỗi buồn cụ thể nào đó :))

    ReplyDelete
  6. Trinh, câu đó công nhận hay, nhưng chị không "relate" được, tức là chị không có trải nghiệm tương tự, nên không "cảm" được.

    ReplyDelete
  7. nhac Luiz Bonfa jazzy/bossa nova, nhac hay!

    ReplyDelete
  8. Bài này hay lắm, cám ơn bạn PD & bạn Trương. Lời nhiều nghĩa và sâu. Melody cũng hay.

    ReplyDelete
  9. lâu lâu vẫn vào đây,xem ăn chơi nhảy múa cho vui :)

    ReplyDelete
  10. Tối qua em vừa nghe bài này xong, hihi, không đến nỗi bị ám hay nghiện gì, nhưng em cũng nghe đi nghe lại vài lần.

    Lúc nghe, tới câu này "Like when you said you felt so happy you could die" em nhớ ngay chị PD từng nói ý này trên blog rồi. Vào lục tìm thì mình nhớ chính xác, hihi. Hay ha, cùng một bài hát, mỗi người "relate" đến nó theo một cách khác nhau.

    Giờ em mới hiểu sao lúc em nghe clip này ở phòng Gym thấy quen mà không biết mình đã gặp ở đâu, té ra là từ nhà chị PD.

    ReplyDelete
  11. Nói thêm chỗ này nữa Bảo Anh (bởi vì lúc ra cái entry này chị không dám nói vì sợ đông người dòm ngó), cảm giác hạnh phúc đến muốn chết đôi khi mình sẽ cảm thấy khi đang hạnh phúc với một ai đó, đặc biệt là trong lúc "gần gũi". Think you know what I mean ;)

    ReplyDelete
  12. Hahaha em hiểu rồi chị. Seriously, lúc đọc thấy chị nói đôi khi chị hạnh phúc đến muốn chết là thấy ghen tị, sao mình không được vậy ta? :))) Hay là vì mình chưa hạnh phúc đủ đến mức đó, hì?

    Hihi, cảm ơn chị đã "nói nhỏ" cho em nghe. :X

    ReplyDelete