Đêm qua thức hơn 3 giờ sáng dịch bài. Mệt quá chịu không nổi. Mệt ngay lúc đó và mệt cả bây giờ. (Làm sao bứt cái mệt ra khỏi người đây?)
Không biết chuyện gì mà sáng nay nằm trên giường nghe Việt nói với Bố "Con cũng chỉ là một đứa bé, giống bố hồi nhỏ thôi". Dạo này, câu này hay bị Việt lạm dụng mỗi khi bị bố mẹ rầy la.
Ghi ra cái này để lưu lại cảm xúc của mình khi, chưa đầy một tuần nữa, mình sẽ chia tay với cuộc sống cũ với 3 người - vợ chồng và Việt. Mình sẽ nhớ nhứt những lúc nhà chỉ luẩn quẩn 2 mẹ con với nhau. Việt thỉnh thoảng đến gần hù mẹ khi mẹ đang bận rộn nấu ăn trong bếp, đó là một thú vui nho nhỏ của con.
Gia đình mới với thành viên mới. Mong chỉ có yêu thương, ngoài ra không kể những thứ lẻ tẻ khác.
-------------
Chiều nay anh gọi nhiều lần mà em bận nấu cơm nên không để ý, tổng cộng tới 6 cuộc gọi nhỡ. Từ rày em sẽ nhớ đi đâu cũng kè kè cell phone bên mình nhỡ có chuyện gì. Lúc về tới nhà anh nói anh bị kẹt trong thang máy hơn 30 phút, anh tìm cách gọi cho em để nói chuyện cho vui. Thương anh chịu không nổi :(
Anh kể có bà nào tốt bụng đứng bên ngoài hỏi han và chuyện trò cho anh đỡ buồn. Anh bảo bà về đi mà bà không chịu. Xong anh quay qua chọc bả "If something happens to me, please tell my wife that...." làm bà tưởng thật quýnh quáng bảo "Give me her number". Anh mê giỡn lắm phải không???