Lên mạng kiếm cái gì hay ho để đọc/nghe/xem mà không có gì hết, B-O-R-E-D quá chịu không nổi mới đành cầm cuốn sách lên đọc. Lần cuối cùng đọc một cuốn sách trọn vẹn từ đầu đến cuối là cuốn "The miraculous journey of Edward Tulane" của Kate DiCamillo, một cuốn truyện dành cho con nít. Lý do đọc là tại vì Việt ấn cuốn sách đó vô tay mẹ, bắt mẹ đọc để cùng chia sẻ với nó. Rốt cuộc đó là một cuốn truyện hay và cảm động. Hình như đã được dịch sang tiếng Việt. Một cuốn đáng đọc cho mọi lứa tuổi :)
Thường đọc truyện mình đọc chậm và nghiền ngẫm. Kết quả là có nhiều cuốn cầm lên và không bao giờ đọc xong. Đọc kiểu này rất mệt và mất thời gian, nhưng nếu đọc nhanh thì mình không còn thấy thích thú nữa :(
Cuốn đang đọc không biết có đọc xong không nữa. Nếu không Google, có ai nhớ đây là câu đầu tiên trong cuốn nào không:
"I am alone in the dark, turning the world around in my head as I struggle through another bout of insomnia, another white night in the great american wilderness."
Có lần coi Jeopardy, thấy họ đố kiểu như trên, tức là họ đọc một câu văn nào đó và bắt mình nhận diện xem đó là câu đầu tiên trong tác phẩm nào. Bữa đó mình chỉ trả lời được đúng một câu, câu này nè:
"If you really want to hear about it, the first thing you'll probably want to know is where I was born, and what my lousy childhood was like, and how my parents were occupied and all before they had me, and all that David Copperfield kind of crap, but I don't feel like going into it, if you want to know the truth."
Thường ai sẽ là người đọc truyện và nhớ câu đầu tiên như thế nào nhỉ?
Your Horoscope This Week: December 22 To 28
4 hours ago
Cái đoạn Am ờ loan ờ páo gì kia làm em nghĩ đến Paul Auster
ReplyDeleteCòn cái đoạn thứ 2 làm em liên tưởng đến tác phẩm Bắt pé Việt Đồng Xanh (The Catcher in the Rye
---
còn cái tựa thì làm em tiêm nhiễm đến phim The Reader 2008
:^)
I was 37 then, strapped in my seat as the huge 747 plunged through dense cloud cover on approach to Hamburg airport. Cold November rains drenched the earth, lending everything the gloomy air of a
ReplyDeleteFlemish landscape: the ground crew in waterproofs, a flag atop a squat airport building, a BMW billboard. So - Germany again.
To Jazzy Guy: lol, ngầu ghê! Phim The Reader là một trong 3 phim chị thích nhất (hai phim kia là The English Patient và The Hours).
ReplyDeleteTo Đồng Nhơn: fan của Rừng Na uy phải không? Chị thậm chí chưa đọc cuốn đó. Có một thời gian người ta đọc Rừng Na uy rầm rộ nên tự nhiên dị ứng.
ngày xửa, ngày xưa...
ReplyDeletetui chỉ nhớ bao nhiêu đó. :))
Còn em thì nhớ thêm,
ReplyDeletecó bà bán dưa...
Em cũng thích khi đọc cuốn gì mà có người cùng đọc để chia sẻ.
ReplyDeleteCu Việt lớn nhiều rồi đó chị.
Diên Hoàng với Đậu, kể tiếp cái đoạn bà bán dưa bà làm cái khỉ gì mà ông bán thịt với bà bán bưởi chửi rân lên đi.
ReplyDeleteGX, nhất là có bạn tâm giao cùng chia sẻ thì còn gì bằng :)
vừa gu gồ thì thấy em đoán chúng rầu hehe
ReplyDeletelấy calculator ra tính thử nên thưởng gì cho e đi chớ!
--
thực sự ra thì Bắt Trẻ Đồng Xanh tuần trước em mới sờ dzô đọc mới đúng 2 trang nên nhơ nhớ đc câu đầu
---
còn cuốn trên của Paul Auster em đọc năm ngoái, vừa đọc vừa tiếc nuối, với em thì cuốn này lẩm cẩm, thê thảm quá, em chỉ thích nhứt những đoạn 2 ông cháu xem và bình phim
chỉ có The New York Trilogy mới là đỉnh cao phong độ của P.A chị ha
Jazzy không thích "Bắt trẻ đồng xanh" hả, sao đọc mới có 2 trang?
ReplyDeleteCuốn "Man in the Dark" là cuốn đầu tiên của PA mà chị đọc. Vậy đợi người già đọc xong coi thử có lẩm cẩm, thê thảm như người trẻ nói không? Mà sao vừa đọc vừa tiếc, bộ tiếc tiền hả?
Giỏi thưởng cho củ tỏi, nhờ Mía đưa được không :))
Trang ơi, comment của em lưu lại trong email của chị nè.
ReplyDelete----------
Lâu lâu mình cũng nên đổi nội dung chị à, có những cuốn truyện viết về trẻ con hay lắm.
Em và chị em vừa đọc xong cuốn "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" truyện mới của Nguyễn Nhật Ánh, đọc mà không nhịn cười và cũng rất xúc động,... có lẽ vì nó thấp thoáng tuổi thơ của mình trong đó.
Chị thử search trên mạng và cho Việt đọc xem, để Việt hiểu hơn về tuổi thơ của những đứa trẻ ở VN:)
Em Trang
-----------
To Trang: cám ơn em. Chị sẽ tìm đọc cuốn này. Chắc chị sẽ đọc cho Việt nghe, chứ nó đọc tiếng Việt chậm lắm.
khồng, khồng tiếc tiền, em đọc ít nên mua ít lắm
ReplyDeletetiếc vì những gì mình ấn tượng, trông đợi, bị hấp dẫn nay thật khác xa, không còn nhân dạng
..với lại em còn nhỏ đọc về 1 ông già tưởng tượng này nọ thấy không hạp mấy ạ
---
BTĐX thì dạo này bị phân tâm quá chưa có cảm hứng được
với lại kể từ đọc xong Suối Nguồn cách đây hơn 3 năm, em đâm ra rất khó đọc...
chị ơi, em chưa đọc "Man in the dark", cuốn này dày không chị và hay không vậy chị? Cách mà chị nói thích đọc sách từ từ và nghiền ngẫm là đúng với phong cách đọc của người Âu đó chị. Họ đọc sách rất chậm rãi, lấy viết gạch dưới, ghi chép lại, nghiền ngẫm giống như chị miêu tả cách mà chị đọc. Thật ra văn chương nước ngoài, nói chung là sách ngoại văn, nội dung của những cuốn sách ấy mang nhiều ý hơn là những gì nó thể hiện qua con chữ mà mình đang đọc. Văn chương trong nước của mình theo em nhận xét, ndung thường phản ánh trực diện, dễ hiểu (không hẳn là vì nó được viết bằng tiếng Việt đâu)có khó hiểu cũg chỉ là do người viết ví von, dùng thủ pháp ước lệ hoặc ẩn dụ...người đọc cứ dí theo cái gì được ví von hình như sẽ hiểu ngay ra cốt truyện. Em thấy có nhiều cuốn sách có nội dung như thế. Văn học nước ngoài nó hay ở chỗ, vừa gặm vừa nhai như chị mới hiểu thấm thía nội dung. Chị giới thiệu sơ giùm em "man in the dark " nha. Có gì em mua. Cám ơn chị trước. Thật ra em phải đọc sách tài liệu cho công việc là phần nhiều, còn những sách khác thì có khi 1 năm chỉ 2 cuốn thôi.
ReplyDelete*mấy ngày không vô đây, tự nhiên nhớ, hihi:-)
em ko có nhận lời đâu
ReplyDeletetrừ khi có phần thưởng cho em đi kèm :D
Cuốn The Reader em chỉ mới xem phim,có đi tìm sách mà chưa tìm ra được.
Em mới đọc xong Bà Bovery,đọc xong rất muốn viết về tình yêu, mà truyện kết buồn quá nên hết muốn viết :D
@Jazzy: kiếm cái gì làm để bớt phân tâm được không :(
ReplyDelete(Sadness flies away on the wings of time).
@Xuân: Đợi chị đọc xong chị trả bài cho nghe nha, hứa.
Khi đọc sách, chị cũng có tật ghi chú cảm tưởng của mình ở lề bên cạnh, gạch đít những câu hay...(dĩ nhiên nếu là sách của mình). Nếu sách mượn thì ghi chú vào sổ tay. Đôi khi mình đọc mà không nhớ mình đọc gì, ghi chú là một cách nhắc nhở.
Chị thấy đọc gì cũng được, miễn có đọc là tốt rồi :)
@Mía: trời, Mía bắt nạt chị nha. Nhưng mà không sao, muốn mấy phần thưởng cũng có hết, hihihi.
Blog tưng tưng, nó làm em ngại còm quá.
ReplyDeleteQuyển em nói ở trên dành cho lứa tuổi lớn hơn Việt một chút, vì mấy nhân vật trong truyện đã biết thích nhau, biết ghen...rồi. Không biết mẹ Việt có cho Việt đọc ko ta?:)
Học hỏi thêm về cách mà chị đọc sách:))
ReplyDeleteEm Trang
Trang, blog dạo này hơi khùng.
ReplyDeleteCó khi chị đọc trước xem sao. Nhưng mà Việt đã đọc cuốn nhật ký của Anne Frank (The Diary of a Young Girl) trong đó cũng có chút tình cảm lãng mạng giữa Ann và Peter :)). Không biết nữa, để chị xem. Cám ơn em.
Bạn Polka Dots mến, vậy là từ nay mình biết thêm một người bạn mê sách. Mình đoán trúng câu hỏi thứ nhì ở trên nhưng trật cuốn thứ nhất. Cứ nghĩ đó là một chuyện của Jack London vì nhắc đến American wilderness. Cái cách ông PA dùng chữ white night in the dark thật hay và khó quên. Chúc bạn và gia đình vui.
ReplyDeleteCám ơn DT ghé thăm. Ồ, mình không mê sách đâu, đọc linh tinh lang tang thì nhiều, còn sách...như mình nói ở trên, hết chuyện làm mới rờ đến sách. Nhưng mê nhạc thì chắc chắn rồi :)
ReplyDelete