Măng là món khóai khẩu. Măng tươi, măng khô, măng chua gì cũng ngon.
Mẹ chồng tui có món măng xào này mà đối với tui là sơn hào hải vị. Đó là măng tươi xào rạm và lá lốt. Gạch của con rạm khi xào, trộn lẫn vào măng tạo thành mùi vị và màu sắc hấp dẫn. Phải nói là ngon tuyệt vời.
Măng khô thì tui thường nấu bún măng, nhưng do cả nhà không thích thịt vịt nên thường nấu chung với gà. Mà gà cũng chỉ chủ yếu lấy nước ngọt thôi, thịt cũng không ăn mấy. Gà Mỹ có gì mà ngon, thịt bở như khoai. Cuối cùng ăn măng là chính. Măng sau khi luộc, ngâm, xả nước, làm sạch và bỏ đi những phần già cỗi, đem xào sơ với một tí nước mắm, một tí bột nêm cho thấm tháp rồi đổ vào nồi nước gà nấu chung. Tối qua, sau khi vợ chồng vừa dứt điểm tô bún vĩ đại xong, mém tí nữa chết no. Sáng nay làm tiếp tập 2, tức là ăn sáng đó.
Ở Mỹ này thì chẳng còn khái niệm đi ăn hàng nữa. Muốn ăn gì thì tự tra cứu cách nấu mà làm. Tự nấu, tự rút kinh nghiệm riết rồi thành thợ luôn.
P.S. Nói về món ăn mà không có lấy một tấm hình để minh họa, tại bún vừa dọn ra là a lê hấp nhào vô ăn tới luôn.