Cuộc đời sao quá may mắn với người này nhưng lại quá bất hạnh với người kia.
Càng ngày càng khó tin là có Chúa, theo như cái cách mình được giáo dục theo đức tin của một người Công giáo ngày còn bé. Làm sao có thể giải thích cho sự bất công của Đấng tạo hóa đây? Thật sự, nếu có Thượng đế, ông này đáng để lôi ra đập cho một trận.
Tuần trước mình gọi về nhà nói chuyện với đứa em, nó bảo "Sao cuộc đời em tòan những điều bất hạnh". Nghe xong muốn khóc tức thì, thấy thương nó đến thắt lòng.
Nó đúng là bất hạnh. Sinh ra đã đau yếu bệnh tật rề rề từ nhỏ: nào là bệnh suyễn nặng xém chết mấy lần, nào là hai con mắt bị thiên đầu thống xém mù, may mà phát hiện mổ kịp thời. Rồi bị tai nạn xe máy, bị vẹo xương sống, bị đau bao tử nặng, rồi bị.... ế chồng - ba mươi mấy tuổi mà chưa bao giờ có bồ. Nó hiền quá, hiền đến ngu ngu.
Đến hồi 35 tuổi thì cũng có người rước nó, và may mắn là liền năm sau có con, một đứa bé đẻ ra khỏe mạnh và kháu khỉnh. Năm đầu tiên, thằng bé phát triển bình thường, làm được trò này trò kia, bập bẹ vài tiếng, cười và vẫy tay với người lớn....Đến hơn một năm nay nó bắt đầu thay đổi 180 độ: gọi không quay lại, không biết nói, muốn cái gì thì hoặc là la hét giận dữ hoặc nắm tay người lớn đặt vào đồ vật mà nó muốn lấy......Có thể nói là nó có nhiều triệu chứng của bệnh Autism.
Buồn thật!
Mà 2 vợ chồng nhà này hòan tòan vô sản, đang sống dựa hòan tòan vào ông bà già mình.
Mình cũng quá ám ảnh nên chắc tịt luôn không dám có thêm con.
Bây giờ bắt đầu phải đọc thêm về Autism bởi vì muốn giúp em, giúp cháu thì phải hình dung ra nó là cái quái gì thì mới có hướng giúp đỡ.
Mà sao số trẻ em bị Autism càng ngày càng tăng nhỉ?
Music, Friday Afternoon (78)
1 day ago